Chương 148

350 27 12
                                    

Chương 148: Tường xương khô 20

Nếu bức tranh này thật sự do Đạt Quang tự tay vẽ, thế thì sự tình càng ngày càng ly kỳ.

Đạt Quang mắt mù biết vẽ tranh, chứng tỏ hắn ta có thể thông qua một cách nào đó nhìn thấy thế giới xung quanh?

Đoạn Dịch hỏi câu này, Minh Thiên mở miệng nói: "Đây là phó bản có yếu tố huyền huyễn. Công chúa Tiểu Ca không có mặt, nhưng Vương phi nói công chúa được quốc sư dạy phép thuật nên có thể thấy. Như vậy, rất có thể Đạt Quang cũng biết dùng phép thuật."

"Đúng. Tôi cũng nghĩ vậy." Tay Đoạn Dịch rời tấm da dê, mở to hai mắt nói, "Hay là mạnh dạn não động đi. Nếu Đạt Quang theo Vương phi đến đây... Thường xuyên ra vào Vương cung, có thể quan hệ giữa hắn và công chúa rất tốt. Có lẽ... là công chúa dạy hắn xài phép thuật."

Cao tăng trời sinh mắt mù theo Phật, hơn nữa ngộ tính rất cao, trí tuệ lớn, được chọn phụ trách truyền bá Phật pháp Tượng Hùng quốc.

Vì thế hắn ta theo Vương phi tới Lâu Lan, truyền bá Phật pháp Tượng Hùng quốc tại đây.

Tại Lâu Lan, Đạt Quang gặp Tiểu Ca. Công chúa không có ngũ quan, tất nhiên cũng không có đôi mắt, giống Đạt Quang không thể mở mắt nhìn ngắm thế giới. Tính ra thì hai người có nhiều điểm giống nhau.

Sau khi học ảo thuật, Tiểu Ca có thể nhìn thấy xung quanh dù không có mắt, sau đó dạy ảo thuật này cho Đạt Quang.

"Nhưng..." Động não đã đời, Đoạn Dịch lại nhanh chóng phủ định, "Nếu phỏng đoán từ góc độ này, hướng đi cốt truyện vẫn rất kỳ. Theo phân tích trước, nếu bọn họ có quan hệ tốt, Đạt Quang không nên hại Vương phi chứ. Dù sao Vương phi cũng là mẹ Tiểu Ca, hơn nữa bà đối xử tốt với Tiểu Ca."

Nghe Đoạn Dịch nói, Minh Thiên trầm mặc rất lâu.

Thoáng thấy hắn muốn nói lại thôi, Đoạn Dịch không khỏi hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Dịch, Minh Thiên nói: "Sau khi Tiểu Ca chết, Đạt Quang đến quân doanh điều tra cái chết, hơn nữa trong phòng có một bức tranh kỷ niệm Tiểu Ca. Suy ra Đạt Quang và Tiểu Ca có quan hệ thân thiết."

"Còn vì sao hại Vương phi... Đạt Quang hại nhiều người như vậy, hiển nhiên không còn bình thường. Anh không nên dùng tư duy người bình thường để lý giải hắn."

Không nên dùng tư duy người bình thường để lý giải?

Đoạn Dịch cẩn thận ngẫm nghĩ. Đúng thật, có lẽ Đạt Quang có bệnh. Loại người này hành sự bất thường, tất nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán.

Chẳng qua biểu cảm của Minh Thiên...

Có phải hắn cảm thấy mình dễ dàng đoán được suy nghĩ của Đạt Quang vì bản thân hắn không bình thường?

Nghĩ đến đây, Đoạn Dịch đi đến trước mặt Minh Thiên, trịnh trọng vỗ bờ vai hắn. "Tiểu Thiên, em và Đạt Quang không giống nhau."

Nói xong câu này, Đoạn Dịch thấy Minh Thiên ngây ngẩn cả người.

Trong tích tắc đó, biểu tình hắn trở nên kỳ lạ, đồng tử cũng thâm thúy vô cùng.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now