chap 6

2.1K 250 4
                                    


Một trong những ước mơ lớn lao nhất trong đời của Thùy Trang là được học.

Gia đình nghèo đông người, nợ ngập mặt, trang trải cuộc sống qua ngày còn khó huống hồ gì học hành. Mà dù có tiền đi chăng nữa thì làm gì tới lượt nàng, cha mẹ của nàng luôn mang tư tưởng cho omega đi học là quăng tiền qua cửa sổ. Đến người lớn cũng chỉ biết mức cơ bản bập bẹ thì mong chờ gì chuyện dạy cho con.

Nàng ngưỡng mộ các bạn đồng trang lứa được đi học, nhìn người ta có cặp xách, cầm bút viết lên giấy mà thèm thuồng. Có hôm nhặt được cây bút bị vứt ngoài đường, nét mực tuy nhạt nhòa lúc có lúc không nhưng nàng trân trọng nó vô cùng.

Thùy Trang đã mang khao khát đó suốt 15 năm từ khi lên 6 tuổi. Nàng cứ ngỡ nó mãi là mơ mộng hảo huyền nhưng giờ đây nhờ có Diệp Anh mà điều xa vời đó thành hiện thực.

Cô tiếp quản một phần công việc của cha, không ra ngoài giao thương thì cũng cắm mặt vào sổ sách. Nếu không có việc quan trọng dưới nhà, nàng  luôn chọn lẳng lặng ngồi ở góc phòng quan sát cô làm việc. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, cô đeo kính, tay cầm bút chăm chú ghi chép, vẻ đẹp của người, hơi thở của sự tri thức thu hút đến lạ thường.

Diệp Anh dù đã cố gắng tập trung vào con số trên giấy vẫn bị phân tâm bởi ánh mắt của nàng dán lên người. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp nàng vẫn nhìn chăm chú không chớp mắt mà bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

Có điều hơi thất vọng vì thứ nàng chú ý là cây bút trong tay cô cơ.

"Em thích hả?"

Không gian tĩnh lặng đột ngột bị cô phá vỡ. Nàng giật nảy mình, cái ly nhỏ được nàng mân mê trong tay cho bớt trống trải cũng xém bị đánh rớt.

"T-thích gì ạ?"

"Câu đó tôi hỏi em mới đúng. Em thích tôi hay cây bút này?" Cô tựa lưng vào ghế, cây bút được đưa lên phe phẩy trước mặt.

"E-em thích cả hai ạ." Nàng luôn chọn cách trả lời chung. Nàng đâu thể nói toẹt ra là thích tiểu thư, cũng đâu thể nói tiểu thư không bằng cây bút.

Mà Diệp Anh là ai, cô sẽ để yên cho nàng qua ải hay sao.

"Nghĩa là giá trị của tôi chỉ bằng cây bút này à? Tôi tổn thương quá."

"Không phải đâu ạ, em thích tiểu thư hơn."

Cuối cùng vẫn phải chọn tiểu thư, né đi đường nào cho được.

"Thùy Trang này, em có muốn học không? Tôi dạy em nhé."

Diệp Anh không ngốc, cô hoàn toàn nhìn ra nàng mong muốn điều gì. Đây cũng không phải lần đầu cô bắt gặp nàng say mê nhìn con chữ hay mấy cây bút.

"Sao ạ? Tiểu thư dạy em? E-em có nghe lầm không?" Nàng còn nghĩ nàng mơ ước quá sinh ra ảo tưởng rồi.

"Tôi nói thật mà, chỉ sợ em không thích thôi."

"Em thích lắm... Nhưng tiểu thư có nhiều việc phải làm, em không nên..."

"Không chiếm nhiều thời gian của tôi đâu, em đừng lo."

Nàng cảm kích và ghi nhớ những lời cô nói. Thật ra nàng không quá mong chờ và cho rằng tiểu thư nói chỉ để an ủi nàng. Thế nhưng Diệp Anh nói được làm được, hôm sau lập tức tặng cho nàng một cây bút mới toanh kèm với mấy quyển vở. Thùy Trang đâu dám nhận, bút của cô đưa là bút hàng xịn, vở còn thuộc giấy loại tốt, đưa một người mù chữ cho nàng viết nguệch ngoạc e là quá uổng phí.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Where stories live. Discover now