chap 3

2.1K 228 5
                                    


Phòng ngủ dành cho Thùy Trang đối diện với phòng của Diệp Anh để tiện bề phục vụ. Nàng nhận ra nguyên dãy này chẳng còn ai khác ngoài hai người vì mấy phòng xung quanh đều dùng chứa đồ hoặc làm việc. Nàng thấy thế lại càng tốt, nhiều người quá sẽ ngột ngạt, một mình tiểu thư đã quá đủ rồi.

Tâm tình nàng sau cuộc gặp gỡ với cô đã tốt hơn rất nhiều. Nàng có hứng thú trò chuyện và hỏi Tú Quỳnh nhiều thứ khi được em dẫn tham quan dinh thự. Nhờ đó biết thêm một số điều về người nhà họ Nguyễn, đặc biệt là Diệp Anh.

"Người làm trong nhà quý tiểu thư lắm. So với hai thiếu gia, tiểu thư tốt hơn nhiều nên chị yên tâm." Tú Quỳnh nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

Thùy Trang cũng có nhận định như thế và tự thấy bản thân may mắn. Có người nghĩ nàng ngây thơ dễ xiêu lòng nhưng trực giác của nàng luôn tin cô là người tốt.

Đi hết từng khu nhà, vòng qua nhiều mảnh vườn mất đến mấy tiếng đồng hồ. Trở về phòng, nàng ngồi phịch xuống giường xoa bóp cái chân mỏi nhừ, trong đầu cố hệ thống lại sơ đồ của dinh thự to lớn này. Chỗ ở gì mà lớn khiếp, chẳng thể nhớ hết đâu là đâu. Mới đó thật nhanh đã sắp hết ngày đầu tiên. Tắm rửa sạch sẽ thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, nàng nhớ lời Quỳnh dặn dò trong nửa tiếng nữa phải đến khu nhà phụ cùng những người hầu khác dùng bữa.

"Kìa, em đi đâu đấy?"

Trùng hợp khi rời khỏi phòng, phía đối diện cũng mở ra, nàng và cô bốn mặt nhìn nhau.

"Dạ, em đến khu nhà phụ dùng bữa ạ."

"Không phải còn nửa tiếng mới tới giờ cơm à?"

"Dạ... Em lo không nhớ đường sẽ tới trễ, đến sớm thì phụ mọi người cũng không sao."  Nàng xấu hổ nói.

Diệp Anh nghe xong lại trố mắt ra cười khà khà. Nụ cười rạng rỡ ấy làm nàng ngượng ngùng. Tại nàng tự thấy lý do của mình ngố thật, với lại tiểu thư cười xinh quá, mỗi khi nhìn vào trong lòng cứ bị rung rinh.

"Em ở đây chờ tôi một chút."

Cô nói rồi xuống sảnh dưới làm gì đó. Một lát sau cô quay trở lại, ngoắc tay ra hiệu cho nàng đi theo. Nàng mừng rỡ lon ton theo sau, nghĩ không cần tốn công tìm đường nữa.

Nhưng đi một lúc mới phát hiện có gì đó sai lắm.

Không lẽ tiểu thư cũng nhầm đường?

"Tiểu thư, cái này... đâu phải khu nhà phụ đâu ạ..." Nàng rụt rè hỏi.

"Tôi biết mà. Tôi có nói sẽ dẫn em tới đó đâu."

Thùy Trang chưng hửng, há hốc mồm ngơ ngác: "Ơ... em cứ tưởng..."

"Chỗ này là khu bếp dành riêng cho tôi. Sau này em cứ cùng tôi dùng bữa ở đây. Những hôm tôi có việc ra ngoài, em vẫn có thể vào đây nấu ăn nếu muốn. Chìa khóa tôi sẽ đưa cho em sau. Đây là lệnh của tôi nên em không cần lo người khác dị nghị đâu." Cô không để ý đến nàng cho lắm, tay tra chìa khóa mở toang cái cửa.

Thùy Trang thì thầm cảm thán: tiểu thư chu đáo quá.

Đúng là người giàu, có hẳn một khu riêng để nấu ăn, cái chỗ này vẫn lớn gấp mấy lần so với nhà cũ mà nàng ở

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ