chap 4

2.1K 253 2
                                    


Chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày Thùy Trang bị bán để trả nợ. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều khá tốt so với tưởng tượng của nàng. Công việc trong nhà chủ yếu do những người hầu beta làm, phận là omega chỉ cần tập trung phục vụ cho alpha là được. Mà tiểu thư lại không mấy khi sai bảo nàng. So với các omega cùng cảnh ngộ thì việc nàng cần làm không quá nặng nhọc. Toàn mấy chuyện cỏn con như pha trà, mang bữa ăn nhẹ, nấu cơm và ngồi ăn chung. Thành thật mà nói, nàng thấy áy náy vì phận làm người hầu mà chẳng giúp được gì nhiều cho tiểu thư.

Nhắc tới tiểu thư  Diệp Anh mới nhớ, quan hệ giữa hai người tiến triển đặc biệt tốt. Cô đối với nàng rất thoải mái, chuyên kiếm chuyện để ghẹo nàng, thi thoảng còn dính người và ôm ấp. Thùy Trang tuy mắc cỡ thật nhưng sâu thẳm bên trong một chút bài xích cũng không có.

Còn hai thiếu gia kia, họ vẫn cay cú chuyện cũ, không cam tâm để miếng mồi ngon bị alpha khác cướp đi. Đã nhiều lần cả hai dùng vật chất và lời hay ý đẹp dụ dỗ  nhưng nàng đều quả quyết từ chối. Có hôm  nàng mang trà lên cho cô, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba anh em. Biết được chuyện họ muốn đổi với cô những omega xinh đẹp khác để lấy nàng.

Dĩ nhiên Diệp Anh luôn thẳng thừng cự tuyệt, nếu không thì nàng đâu còn vô tư đứng đây nghe lén.

"Có nói gì cũng vô ích, người của em mãi mãi là người của em. Phiền hai người ra ngoài để em tiếp tục làm việc."

Khác hẳn với cách nói chuyện dịu dàng mỗi ngày. Lời nói của cô đanh thép, không chút nể nang mà trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Diệp Anh khi nghiêm túc thật sự rất ngầu, nàng thầm cảm thán một câu. Đáy lòng trong nháy mắt đã đong đầy thứ cảm xúc ấm áp khó tả.

Thế nhưng lời cảnh báo của cô bị lại bị Quốc Anh bỏ ngoài tai, dẫn đến sự việc khiến nàng sợ chết khiếp.

Hôm ấy cô có việc phải ra ngoài nhiều ngày, Quốc Anh đột nhiên xuất hiện và gạ gẫm nàng . Hắn dỗ ngọt không được thì buông lời lẽ xúc phạm, dùng vũ lực và pheromone ép buộc nàng.

Thùy Trang kinh hãi và bị tác động dẫn tới kì phát tình. Cả người nàng nóng ran, pheromone không tự chủ toả ra dày đặc. Omega phát tình trước alpha không khác gì đang mời gọi, khu nhà vào giấc ấy không một bóng người. Tên alpha hai mắt đỏ ngầu, mất kiểm soát giữ chặt lấy nàng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Cả người nàng run lên vì sợ, trong đầu chỉ nhớ tới mỗi Diệp Anh ,miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên cô cầu cứu.

Phép màu ấy thật sự xuất hiện, cô đột ngột quay về và cứu nàng thoát khỏi địa ngục trong gang tấc. Dáng vẻ của cô khi ấy dữ tợn nhưng lại làm trái tim nàng nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ như được tái sinh, hàng nước mắt không tự chủ được nữa mà lăn dài ướt đẫm khuôn mặt.

"Em đừng sợ, có tôi ở đây với em."

Mùi  gỗ đàn hương , thân nhiệt ấm áp và giọng nói của cô là tất cả những gì nàng nhớ được trước khi mất đi ý thức.

Khi nàng tỉnh giấc là sáng hôm sau, cơ thể nàng ổn định hơn rất nhiều. Lại nhớ tới chuyện tối qua, nàng vội vã bật dậy, kiểm tra khắp người xác nhận vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng lại lần nữa hoảng hốt khi thấy bộ đồ được thay mới, nơi nàng đang nằm là căn phòng tông vàng ấm áp cùng hương gỗ dịu êm thân quen, cụ thể là giường của cô và đống quần áo của cô ấy.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ