9: Tôi yêu anh như này được không?

58 8 0
                                    

Chiều đến, tiếng chuông tan trường ầm ĩ, sinh viên ùa ra sân trường nôn nóng được trở về nhà, về căn hộ để ngã lưng sau một ngày học mệt mỏi. Ấy thế mà vẫn có hai bóng hình từ từ chậm rãi từng bước song song nhau, họ cứ nhẹ nhàng lướt qua từng phòng học trống mà xuống bãi đỗ xe. Một người thì cười nói liên hồi, chỉ cần nhìn nhẹ thôi cũng vui theo, người còn lại thì ánh mắt một mực dán lên người kia, sơ qua là một nỗi niềm khó thấu trong cái nhìn của anh ta.

" Perth, đến trung tâm thương mại mua đồ ăn cho tối nay đi "

" Ừm ok, đi "

Anh đưa cậu đi mua đồ cho buổi tối nay, dù tốn bao nhiêu chỉ cần cậu vui anh đều chi được hết. Rồi ' Movie Night ' của cả hai cũng đến, họ lựa Fish Upon The Sky để xem. Ngồi kế cậu, anh cứ nghe Chimon luyên thuyên mãi về sự thích thú của em dành cho bộ phim này, nó ngây thơ, đẹp đẽ, thanh xuân đáng nhớ và chân thành tuyệt đối..
Như tình yêu thầm kín anh đã trao cậu..,

Cả buổi xem anh không tài nào tập trung nổi, chỉ mảy may suy nghĩ xem nên ứng xử thế nào trước cậu. Sợ rằng chỉ vừa nhìn cậu quá lâu sẽ đâm ra hiểu lầm, còn làm Chimon thêm cách xa anh.
Nói thích cũng nói rồi, ngỏ lời làm người yêu cũng ngỏ rồi.., cớ sao cậu lại bình thường đến vậy.? Cảm giác tưng tức trong lồng ngực cứ ngày càng tăng, Perth thở hắt một cái rồi lấy cớ mình buồn ngủ xin phép rút trước. Chimon nghe vậy cũng tắt TV đi lên phòng cùng anh.
Anh thấy hơi áy náy khi cậu đã rất mong chờ một buổi xem phim vui vẻ nhưng anh lại là người phá hỏng nó, cứ đứng tần ngần mãi ở cửa phòng ngủ. Cậu nhận ra không khí có chút trùng xuống, xoa vai anh vài cái rồi nói,

" Mày sao vậy? Cứ ngẩn ngơ gì mãi thế? "

"Ừmmm.., không có gì đáng quan tâm đâu, chút chuyện vặt thôi "

" Thật.., không? "
Kể từ hôm cậu bảo anh quên đi mọi chuyện và từ chối tình cảm của anh, Chimon cũng khó chịu, bứt rứt vô cùng. Biết là anh buồn, anh đau tuy nhiên nếu anh tốn thời gian với một đứa như cậu thì tương lai của anh sẽ ra sao đây.? Ngành Y yêu cầu sự cố gắng và phấn đấu học tập cao, với lại câu chuyện về bố anh nữa, làm sao cậu dám làm phiền cuộc sống của anh chứ, có đôi lúc còn suy nghĩ xem có nên chuyển ra ngoài ở riêng để tránh làm phiền Perth không.

" Thật, đừng quá lo xa.., "
Anh trả lời xong bước vào trong trước để cậu ngoài cửa nhìn theo vào.

* Hôm nay có lẽ Perth đã mệt lắm rồi, vậy mà mình còn bắt cậu ấy xem phim bằng được. Có phải vì thứ tình cảm ấy không? Vì tình cảm đó mà Perth chiều theo mình mọi thứ??? Mình có tồi quá không khi lợi dụng tình cảm của cậu ấy như vậy.?.., Haizzz, suy diễn nhiều quá rồi Chimon.! * Cậu lắc đầu vài cái lấy lại sự bình tĩnh mà nhanh chóng đi vào phòng.
Cả buổi tối chả ai nói nhau câu nào, lâu lâu chỉ nghía qua xem người còn lại đã ngủ chưa, vô tình bắt gặp ánh mắt nhau chỉ biết ngượng ngùng nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Đêm khuya cứ thế dần trôi mà cả hai vẫn còn thức, Chimon dùng tay xoa xoa đầu mình tiến ra phía ban công đứng, chuyện tình cảm.., đúng là khó nói thật.! Lần đầu có chuyện mà cậu nghĩ mãi không thông, nhức đầu không thể ngủ nổi.
Giờ nhìn thành phố Bangkok lên đèn trong đêm thật tĩnh lặng, nơi cậu đứng sát bên khu trung tâm chính của thành phố mà còn chẳng vui nổi, cứ có cảm giác như bị vật gì đó trong lòng kéo tâm trạng xuống mức báo động. Chỉ muốn gục ngã luôn thôi..,

Hỏi cậu có thích Perth không? Có chứ sao không.! Từ lúc còn là một người bình thường đến giờ, đố ai quan tâm cậu được hơn anh, khi đã bắt đầu thích nghi với sự chăm sóc đó, quen việc ở gần nhau mọi ngày thì trái tim cậu cũng sơ sẩy mà rung động, nhưng anh cứ như ' Cá Trên Trời, Sao Dưới Nước ' của cậu vậy, không thể nào với tới được, đành tự nhủ với lòng rằng có ra sao cũng không được gây phiền toái cho cuộc đời của anh.!
Rồi lần làm tình ngoài mong đợi đó cậu cũng không giận anh là bao, hôm sau liền có thể tha thứ.
Thời khắc anh nói rằng bản thân muốn cậu là của anh, lòng cậu như nhộn nhạo không tin vào từng lời nói phát ra từ chính miệng anh.., tuy thế cậu lại lo âu về cuộc sống của anh hơn, đáng lẽ anh đừng nên thích cậu.! đáng lẽ phải có người tốt hơn cậu tới an ủi anh ngay lúc đó, khi cậu buông lời từ chối.! Đáng lẽ.., cả hai không nên tiến xa đến như thế này..,

Chống hai tay lên lan can, gục đầu xuống cũng là lúc những viên kim cương tuôn ra một lần nữa sau một thời gian dài..,

" Tôi yêu anh như này được không? "

Từng lời cậu thốt lên đều đau đớn không thôi, cậu yêu anh, thương anh.., mong anh biết rằng không phải là cậu không có tình cảm với anh, chỉ là yêu, là thương theo cách cậu thấy rằng nó tốt nhất.

Từ trên giường anh dõi mắt theo cậu, người Chimon run lên từng đợt vì cái lạnh của sương đêm, định ra khuyên cậu đi vào thì nghe được câu nói đó,
* " Yêu anh như này.., được không? " Cậu ấy nói gì vậy? *

Một lúc sau anh nghe tiếng thút thít nhẹ, bước xuống giường nhưng chưa bước ra ngoài hẳn. Chờ đến lúc cậu xoay người lại nhìn thấy anh thì cũng không kịp che giấu đi những viên kim cương lăn lóc dưới sàn, mũi cậu đỏ hoe, mắt toát lên sự gì đó buồn buồn. 
Cùng khuôn mặt chút nghiêm nghị của Perth, cậu giật mình lấy mu bàn tay lau lau phần mũi, không biết nói gì cũng không dám nhìn anh..,

Perth đang khoanh tay từ buông lỏng chúng xuống, tiến lại ôm cậu vào lòng. 

" Tao xin lỗi.! Khi lại để mày khóc và chịu đựng một mình thế này.! "

____________________________________________
Lâu rồi không ra chap, nay cho sâu lắng một chút. =)))
Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình nhé <3
Đọc truyện vui vẻ ^^





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| PerthChimon |  Người Ẩn LệWhere stories live. Discover now