2: Nước mắt??

164 16 0
                                    

Đêm đó, cậu tự dưng bị co giật, người chảy mồ hôi đầm đìa. Mẹ cậu nằm ngủ gục bên giường bỗng cảm thấy cơ thể con trai mình cử động mạnh liền bật dậy, chanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Bố cậu bấy giờ đi mua đồ ăn cho vợ, vừa bước vào phòng thì thấy vài bác sĩ đang vây quanh con mình, ra sức sốc điện cho cậu. Mẹ cậu đứng ngay góc tường, gương mặt không giấu nỗi sự sợ hãi, lo lắng. Ông chạy lại nắm tay vợ mình để bà bình tĩnh, ông đưa bà ra hàng ghế trước phòng, an ủi:

" Sẽ ổn thôi, bà đừng lo quá, có các bác sĩ ở đây rồi, họ sẽ cứu được thằng bé mà.! " Tuy ông đang giúp vợ mình ổn định lại tâm lý, nhưng trong những câu nói của ông đều là sự sợ sệt, hoảng hốt.

Cả hai dựa vào nhau, cầu cho con trai họ được bình an. Sau một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xe thuốc cót két và tiếng gió luồn qua lá xào xạc. Những bác sĩ từ trong phòng trở ra,

" Con ông bà hiện tại vẫn còn thuốc mê trong người nên chưa tỉnh lại ngay được, nhưng tình hình của cháu đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu. Sau chiều mai nếu không còn thấy triệu chứng co giật nữa thì đã có thể xuất viện được rồi "

" Dạ chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, làm phiền các bác sĩ rồi " Họ mừng rỡ cảm ơn rối rít các bác sĩ.

" Không có gì. Đó là công việc của chúng tôi " Nói xong họ lịch sự cuối chào ông bà và rời đi.

Cả hai di chuyển vào trong phòng, thấy trên người cậu ướt đẫm mồ hôi. Bà Ory bảo chồng đi lấy nước ấm để lau mình cho cậu, sau khi có thau nước ấm, bà một mình lau từ gương mặt cậu xuống đến lòng bàn chân, cẩn thận thay đồ cho con trai và ngồi thức để trông cậu. Vì đã quá mệt, bố mẹ cậu cũng ngủ gật lúc nào không hay.

Chiều hôm sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái vui vẻ như Chimon của trước đây. Chẳng còn những cơn co giật hay xuất hiện tàn nhang , vết bớt gì. Bố mẹ cậu vô cùng hạnh phúc, làm giấy xuất viện rồi đưa con trai về ngôi nhà thân thuộc.
Về đến nhà, cậu vẫn vậy, một Chimon 10 tuổi đáng yêu, ngây thơ của ông bà Wachirawit.

Sáng một hôm nọ, cậu xuống bếp phụ mẹ làm bữa trưa cho bố cậu, không may lại dùng dao sai cánh mà cắt trúng tay. Cậu khóc toáng lên, kì dị là những viên kim cương tầm 4.00 Carat ( 10,4 mm ) cứ rơi ra thay vì là nước mắt. Mẹ cậu quay sang với tâm thế hoảng hốt thì khựng lại, mặc dù kim cương rơi ra khá ít, tầm 2 viên/ phút. Nhưng mắt bà đã quan sát rất kĩ, khuôn mặt có chút đáng sợ làm cậu lo lắng không nói nên lời.

" Con có thấy đau ở phần mắt không? " Bà hỏi cậu với giọng run run nhưng lại ma mị lạ thường.

" Con.. không ạ.....Mẹ ơi con bị cắt trúng tay r- " Cậu rưng rưng nước mắt nói

" Chimon con.. con " Bà từ từ nhỏ giọng " Khóc ra kim cương kìa- " Bà không thể tin nổi vào mắt mình, nắm tay cậu từ trong bếp ra sofa,

" Con ở nhà chờ mẹ, đừng đi đâu hết! Ngồi đây thôi nghe chưa? " Bà vội chạy lại vào bếp, gom 3 viên kim cương đang nằm lăn lóc trên cái thớt của cậu, chúng còn vương lại một chút máu từ ngón tay cậu nhưng bà nào quan tâm. Đi đến một cửa tiệm bán trang sức, bảo họ kiểm tra kim cương. Quá bất ngờ trước kết quả hiện có, chúng đều là kim cương tự nhiên! Vội cảm ơn nhân viên rồi trở ra ngoài, trong thâm tâm bà giờ không còn là một người mẹ mẫu mực nữa, sự giai cấp trung lưu này vẫn chưa hề đủ với bà. Bà ta muốn có một cuộc sống sung sướng và chẳng bao giờ phải nghĩ về chuyện tiền bạc. Nay lại có một cơ hội làm giàu nhanh chóng. Bà ta tự hỏi.. tại sao lại không thử cảm giác trên cả thượng lưu một lần và mãi mãi chứ? 

Quay về nhà, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi tại ghế sofa, bà tiến lại gần cậu, giở giọng như thường lệ.

" Chimon, con bị cắt trúng tay sao? " Bà ta miệng thì hỏi ngọt ngào như thế, còn ánh mắt thì như một con diều hâu sẵn sàng giết chết con mồi ngay trước mắt.

" Dạ mẹ, là ở đây " Cậu hướng tay đến chỗ bị cắt trúng, nó dài từ đốt ngón tay đầu tiên đến đốt thứ 3, ngay ngón trỏ ở tay trái.

" Ở đây à? " Bà tay ác độc mà dùng cả bàn tay phải, bóp chặt lấy ngón tay bị thương của cậu.

Cậu khóc lên trong đau đớn, còn bà thì đưa 2 lòng bàn tay của mình ra hứng lấy những viên kim cương, bà ta chỉ hứng được 3 viên. Thấy ít hơn dự tính, bà thẳng tay tát vào mặt cậu một cái đau điếng rồi cười phá lên và nhìn dòng ' kim cương ' đang chảy xuống.

" Mẹ ơi con đau- đau quá mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi " Những lời cầu xin trong vô vọng cứ liên tục phát ra, nhưng con người kia mang danh nghĩ là ' mẹ ' lại thấy nó thật phiền phức. Bà ta nhốt cậu vào phòng ngủ của cậu, bỏ đói cậu từ lúc đó đến chiều tối tầm 7:00 p.m ( lúc chồng bà đi làm về ).

" Ông ! Tôi muốn thông báo cho ông một chuyện " Bà vui vẻ nói,

" Là chuyện gì? Mà thằng Chimon đâu rồi bà? " 

"  Rồi ông sẽ biết, lại sofa ngồi đi! "


________________________________
Mong mn góp ý thêm cho mình, chúc mn đọc vv !

| PerthChimon |  Người Ẩn LệWhere stories live. Discover now