4: Chưa từng thấy

118 14 0
                                    

Bước vào trường, chưa kịp nghĩ sẽ tìm ông hiệu trưởng ở đâu thì cậu đã nghe một giọng nói quen thuộc đến chua chát.

" Ey, thằng kia! ". Bọn trùm trường hôm qua đánh cậu lại đến gây sự trước, cậu khẽ thở dài, nhìn xung quanh. Khi đã xác minh chỉ có 5 tên, cậu xoay đầu chạy thục mạng về phía lớp học của mình. Nhìn bọn trùm trường do không ăn mặc chỉnh tề mà bị giám thị bắt lại, hả dạ ngồi xuống ghế chờ giáo viên bước vào.

Học mãi cũng đến giờ ăn trưa, đứng trước quầy đồ ăn, đang lựa món hăng say thì cảm nhận được có ai đang đứng sau mình, nhìn qua thì thấy bọn trùm trường đang vênh mặt nhìn cậu. Hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cậu nhanh chóng nhảy ra sau quầy, núp sau cô căn-tin rồi tiếp tục gọi món.

Cô không biết chuyện gì nhưng vẫn lấy đồ ăn cho cậu, bọn trùm trường lúc này đang tức điên lên mà không làm gì được, đành tha cho cậu lần này rồi bỏ đi. Thanh toán tiền cơm rồi ngồi ăn, coi vậy mà bọn chúng bỏ đi thật, không thèm quay lại. Tốt thôi, cậu được thong thả rồi.!

Chiều về bước ra cổng trường, cậu cũng đoán mang máng thôi, không ngờ thành thật.

Cậu nghĩ thế nào bọn chúng cũng dồn người đánh mình nữa cho xem. Đang suy nghĩ vu vơ thì giọng nói thân quen vang lên

" Thằng kia.! Đứng lại " 

" Mày muốn gì? " Cậu mệt mỏi, giở giọng thách thức mà nói chuyện,

" Đuma mày còn hỏi nữa hả? " Tên đó vừa nói vừa đứng lên đi về phía cậu.

Bây giờ, cậu mà không chạy thì không còn cơ hội nữa, nghiến chặt răng mà quay đầu bỏ chạy.

Chạy thì có chạy, nhưng mà một bàn tay ám mùi thuốc lá kịp thời nắm lấy đầu cậu,

" Mày nghĩ mày chạy được hả? " Nói xong tên đó còn cười nữa, điệu cười đó ghê tởm từng tế bào của cậu.

" Mày nghĩ đi, ai sẽ giúp mày ở đây chứ.., nói đi nào, Chimon.. "

Một cuộc ẩu đả nữa lại diễn ra, chỉ là một con thỏ đấu lại với bầy kền kền khát ' kim cương '. Mang thân xác đau đớn đến nỗi sống không bằng chết về phòng. Gục xuống tường, mệt lã vứt chiếc cặp bị xé nát sang một bên. 

" Bọn nó nói đúng nhỉ? Sẽ chẳng ai giúp được mình vào buổi chiều cả, không một ai hết.! "
Giọng nói cậu mang sự uất ức mà lại run lên vì đau. Thế giới thực sự quá tàn nhẫn với cậu, nhưng cậu vẫn tích cực với những người đối tốt với cậu. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm động lực rồi.

Trong hai tuần, với mưu mẹo và tài nhanh nhẹn, cậu đã không bị đánh ở trong phạm vi của trường, điều đó thật tuyệt vời, nhưng động lực cuối cùng của cậu đã vụt tắt. Nhờ tiếng nói của hiệu trưởng và thầy cô, không một ai còn nói chuyện hay chơi với cậu nữa, đến cả trong giờ học cậu cũng không được gọi tên lần nào ,chỉ khi thi mới có người nhìn cậu. Đến cả lao công hay bảo vệ cũng tỏ ra chán ghét khi thấy cậu.

Ý chí thép như Chimon thì không sao, nhưng cứ mỗi buổi chiều cậu lại phải đánh nhau với mấy tên trùm trường. Riết rồi cậu buông xuôi cho bọn nó đánh rồi hốt kim cương đi.

Một hôm nọ, Perth vì bị mất đồ nên đi loanh quanh cổng trường tìm, chợt dừng lại. Một người nhỏ con đang bị đánh không thương tiếc, và Kim Cương rơi ra từ mắt cậu ấy kìa. Dù vẫn còn sốc nhưng vẫn chạy lại giúp cậu.

Anh bật tiếng xe cảnh sát rồi giảm tone giọng trầm xuống

" Mấy đứa kia dừng lại.! Dám đánh người hả!? "

Bọn chúng hoảng loạn chạy tứ phía, cậu ngơ ngác nhìn bọn chúng. Anh đi lại, quỳ xuống đỡ cậu nằm lên đùi mình, cậu cứ như công chúa mà ngất trên tay ' hoàng tử ' .

Anh đưa cậu về nhà mình, để cậu nằm tạm trên sofa. Một tay băng bó từng vết thương cho cậu. Đang băng lại vết thương ở tay thì cậu mở mắt ra. Nhận thấy điều bất thường, nhưng sao cảm giác nơi này mang lại cho cậu yên bình quá, nhẹ quay đầu sang nhìn anh.

Anh vẫn đang miệt mài băng bó cho cậu nên chẳng hay cậu đã tỉnh, cậu nhớ ra anh là người cứu mình khỏi bọn trùm trường.

Nhẹ đưa tay còn lại đụng vào vai anh. Anh bất ngờ nhìn cậu,

" Ơ, cậu tỉnh rồi à " Anh nói xong cười một cái, nhưng mà vấn đề là nụ cười anh đẹp quá.

" Ưm-ừm, tôi ổn rồi " Cậu ngại ngùng quay mặt đi.

Định ngồi dậy thì anh nhanh tay ôm lấy vai cậu giữ im,

" Đừng vội ngồi dậy, cậu sẽ bị ảnh hưởng từ vết thương đấy "

Anh ôn nhu lấy gối tựa lưng cho cậu

" Ráng chờ một chút nha, tôi gần băng bó xong rồi " Anh vẫn nở nụ cười đẹp như nắng mai ấy nhìn cậu.

Có lẽ Chimon nhà ta u mê nụ cười này rồi, 

" Không cần đâu, tôi không có thấy đau.! " Cậu đáp lời anh

" Hả, cậu nói gì vậy? Có phải bị đánh riết rồi thần kinh cũng bị ảnh hưởng không vậy? Nhìn đi, chỗ nào trên người cũng có vết thương, vậy mà nói không đau " Anh hơi lấy làm lạ trước lời nói của cậu.

" Thật mà, việc khóc ra kim cương đã giúp tôi không thấy đau. Kiểu như tôi bị đánh, rồi tôi khóc thì không còn thấy đau nữa. " Cậu nói chuyện một cách hồn nhiên, ngây thơ nhìn đến anh.

Nói thật, anh học khoa Y mà chưa thấy trường hợp như này bao giờ..

_____________________________

Sorry mn, dạo này mình bận quá, ít ra truyện. Thời gian tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn. Mong mn đọc vui vẻ và nhớ vote cho mình nha.
Love you naa

| PerthChimon |  Người Ẩn LệWhere stories live. Discover now