7: Bạn thân nhỉ?

101 16 2
                                    

Đến giờ ăn trưa, anh chạy đi tìm cậu. Rẽ vào một khu đất trống trong hốc trường thấy cậu đang nằm co ro, người chi chít máu và không ngoài dự đoán, bọn người kia đã bỏ đi rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, dùng tay lau đi vệt máu chảy dài trên gò má. Anh đau lòng mà bế cậu chạy vào khoa mình, anh thừa biết nếu vào y tế thì cũng chẳng ai giúp, chi bằng anh đưa cậu vào khoa cho tiện chăm sóc.

" Perth, ai đây? Có phải người khóc ra kim cương ở khoa Kiến Trúc không? "

" Chúng mày câm mồm vào đi! "

" Mày phản ứng gì ghê vậy? "

" Người yêu tao! Được chưa!? "

" Thật à, cẩn thận dàn mỹ nhân của mày buồn đấy "

" Cút!! "

Đám bạn của anh thấy thế liền rén ngang, di chuyển lui xuống. Theo dõi cách anh xử lí vết thương cho cậu,

" Mày thấy thằng Perth ôn nhu không, trước giờ thực hành trên người thật chưa bao giờ như thế "

" Đúng, có thể là người yêu thật đấy "

" Thật chắc rồi "

Anh vừa xử lí vết thương cho cậu vừa xót, anh căm hận những tên làm điều này. Tối qua cậu còn vừa lăn giường cùng anh, vậy mà giờ bị đánh đến be bét máu thế này. Tức chết anh mà.

Từ cửa lớp, ông hiệu trưởng bước vào cau mày nhìn anh.

" Ủa thầy, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, sao thầy không đi nghỉ đi à? " Một cậu bạn lên tiếng

" Tôi không mệt "

Ông ta đi lại dẫm lên một cái băng gạt của anh, anh đang điên thì chớ. Cố giữ bình tĩnh

" Thầy, thầy làm gì vậy? "

" Sao em mang người khách khoa vào? "

" Đâu có luật cấm! Tại sao không được? "

" Tôi không hài lòng "

" Thầy không thấy cậu ấy đang bị thương à? "

" Đưa xuống y tế, Mau! "

" Thầy xuống đi, xem có ai không "

Ông ta cúi xuống kéo lê chân cậu ra khỏi lớp, anh thật sự hết nhịn nổi mà đấm ông một cái.

" Bị điên à, Thầy Hiệu Trưởng mà làm cái chó gì thế hả?? " 

" Em nói chuyện với tôi như thế sao? "

" Tao chưa chửi mày là còn may đấy! " Anh đỡ cậu về vị trí cũ.

" Em có tin tôi đuổi em không? "

" Tao thách, để xem khi mẹ tao không còn là cổ đông thì mất mấy giây để cái trường này bị phá dở! "

Ông ta điên tiết tát anh, nhưng anh nhanh hơn một bước, chặn lại rồi bẻ nó ra đằng sau.

" CÚT " Anh đạp ông ta tránh xa khỏi chỗ cậu. Quê quá mà, ông ta ngậm ngùi rời khỏi lớp học.

Anh xoay lại phía cậu, tiếp tục xử lí vết thương. Mọi người trong lớp chứng kiến những việc xảy ra nãy giờ mà sợ hãi, mấy cô sinh viên thích thầm anh chắc cũng không dám dây dưa nữa.
Anh thức xuyên trưa, không ăn không uống không nghỉ, chỉ chăm chăm lo cho cậu. Sau khi băng bó xong anh còn không cho cậu về lớp, buộc cậu ở lại ngồi cạnh anh. Đến cậu còn bất lực với độ trẻ con này, nhưng mà.. cũng khó có ai lo cho cậu được như thế.!

Học đến lúc ra về, anh xoay sang thì em bé của anh đã ngủ mất rồi, yêu chết mất. Anh bế cậu ra xe, chở cậu về nhà mình. Cẩn thận lau mình cho cậu, mang cháo lên, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

" Chimon, đã 5 giờ chiều rồi, dậy ăn gì đi mày "

" Tao muốn, muốn ngủ tiếp "

" Tao biết mày mệt, ăn chút gì đã nha, để tao thổi cho, nha~ "

" Ưm, biết rồi biết rồi "

" Nào, vài miếng thôi cũng được "

Anh cẩn thận đút cho cậu từng muỗng một, sau khi ăn xong anh cho cậu một liều giảm đau rồi đáp chăn lại cho cậu.

" Ngủ ngon nhé, Chi "

Rửa bát, dọn nhà, rồi pha ít sữa cho cậu. Dù mệt thật đấy, nhưng chỉ cần cậu cười một cái thôi là anh có thể làm tiếp mọi thứ.

" Chi, uống ít sữa nha? "

" Uống sữa ban đêm không phải sẽ không tiêu hóa được sao bác sĩ? "

" Phải, nhưng với bệnh nhân đây thì cần uống sữa đấy ạ "

" Lắm trò, đưa đây "

Anh dịu dàng đưa ly sữa đến tay cậu. Ngồi im nhìn chú thỏ nhỏ đang gắt ngủ mà chau mày.

" Hay từ nay mày chuyển đến sống với tao đi "

" Ủa, mày không bị ép ở kí túc sao? "

" Không, mẹ tao là cổ đông mà "

" Nhưng chắc hiệu trưởng cho không? "

" Phải cho! "

" Hôm nay mày cứ sao á, cứ bực tức cái gì thế? "

" Chỉ là.. tao thương mày.. "

" Gớm~, tin được không vậy "

" Làm người yêu tao đi, hai ta cũng đã.. "

" Mày à, quên chuyện đó đi "

" ... Sao vậy? "

" Chuyện đó tao không màng đâu, kệ đi, cứ xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Mối quan hệ của hai vẫn như thế, vẫn là bạn thôi, hay là bạn thân nhỉ, mày thấy sao? "

" Mày chắc chứ? "

" Chắc, sao vậy? "

" Không, không sao đâu. Là bạn thân, nhỉ? "

" Ừ, tất nhiên. Tao ngủ trước nhé "

" Ừ, ngủ ngon "

Anh đắng lòng * Hụt hẫng ghê * thâm tâm anh nhói lên một cảm giác khó chịu, nó làm anh cay mắt, bước ra khỏi phòng, nước mắt rơi lả chả. Ngồi thụt xuống bên cửa, lấy tay lau đi nước mắt, dù lau bao nhiêu thì cũng không hết, cảm giác này thật đáng ghét, anh chưa từng khóc mà có cảm giác như này. Có phải.., đây là cảm giác khóc khi thất tình không?

____________________________
Gửi một sao để Perth cảm thấy tốt hơn, =)))
Đọc vui vẻ nghen <3

| PerthChimon |  Người Ẩn LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ