Chương 109: Thì ra tất cả đều là sự thật

3.5K 229 7
                                    

Một lúc lâu sau, diễn đàn vốn lặng ngắt như tờ bỗng nhiên nổ tung, mọi người đều điên cuồng tag tên Tề Yên, chất vấn cô ta về chuyện bên trong video. Có một vài đồng nghiệp làm chung một bộ phận với cô ta cũng trực tiếp tiến lên hỏi.

Tề Yên ngay cả trên diễn đàn cũng không dám trả lời, chứ đừng nói là gặp trực tiếp.

Những ánh mắt khiến da đầu người ta trở nên tê dại lập tức từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía cô ta. Có ánh mắt soi mói, có ánh mắt nghi ngờ, cũng có ánh mắt ghét bỏ...

Một vài người có quan hệ tốt với cô ta lúc trước cũng chạy tới, ban đầu vẫn còn kiên nhẫn hỏi han cô ta vì vẫn chưa dám tin, đến khi chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời thì bắt đầu cảm thấy thất vọng. Còn những người vốn không ưa gì Tề Yên thì trực tiếp buông lời châm chọc và mỉa mai.

Ngay cả Phương Khả Hân từng rất thân thiết với Tề Yên, khi nghe được chuyện này cũng ngồi ngây ra ở bàn làm việc, hiếm được một lần không đứng ra bảo vệ cô ta như lúc trước.

Tề Yên ngồi ở vị trí làm việc của mình mà có cảm giác như ngồi ở trên bàn chông. Sự nghi ngờ và châm chọc của người khác giống như cơn sóng lớn sắp ép cô ta phát điên. Vẻ mặt cô ta trắng bệch, cố gắng cắn răng chịu đựng một lúc lâu.

Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi nữa, đen mặt nói mình không khoẻ rồi chạy trối chết ra khỏi công ty.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận chết cái người đã quay video kia.

Còn cả Phương Khả Hân không bảo vệ cô ta giống như ngày thường, cũng bị cô ta chửi ầm lên ở trong lòng.

Bên này danh tiếng của Tề Yên đã mất sạch.

Bên kia Tần Sở cũng đang giành giật từng giây từng phút, nhanh chóng đưa Hướng Dĩ Mạt tới trung tâm cấp cứu của Bệnh viện nhân dân Số Một.

Các bác sĩ và y tá trong trung tâm cấp cứu khi nhìn thấy người được đưa tới chỉ có thể cảm thán.

Ồ, lại là vị tiểu thư mắc bệnh nan y kia.

Bác sĩ Ngô tới xem bệnh cho Hướng Dĩ Mạt là người quen cũ.

Anh ta nhanh chóng loại trừ khả năng bị các bệnh khác, nhắm hai mắt cũng sắp xếp được cho cô những mục cần phải tiến hành kiểm tra.

Tần Sở cảm thấy khá bất ngờ trước hành động của những bác sĩ này, không ngờ bọn họ lại quen thuộc với Hướng Dĩ Mạt như vậy.

Còn không chờ anh ta hỏi, đã nghe thấy vài lời thì thầm của mấy y tá.

"Đây có phải là của người nhà bác sĩ Cảnh khoa tim mạch mà mọi người hay nói, chính là cô bạn gái vừa xinh đẹp lại thê thảm bị mắc bệnh nan y hay không?"

"Cô vừa mới chuyển đến khoa cấp cứu chúng ta nên chắc còn chưa biết rõ đúng không? Chính là cô ấy đấy, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã bị đưa tới bốn lần, tôi đoán lần này cũng là bởi vì căn bệnh nan y kia."

...

"Tôi cũng cảm thấy vậy, dù sao lần trước mang tới đây cũng hộc máu hôn mê bất tỉnh y như vậy. Tuy rằng chúng ta là y tá, nói như vậy thì không tốt lắm, nhưng đúng là hồng nhan bạc mệnh mà."

"Còn không phải sao, tuổi còn trẻ đã mắc bệnh hiểm nghèo, được chẩn đoán là sống không quá ba năm, trước mắt còn chưa có cách cứu chữa... "

Nhóm y tá mỗi người một câu truyền vào tai người đàn ông.

Anh ta hoàn toàn sững sờ.

Cái gì mà bạn gái của bác sĩ Cảnh khoa tim mạch?

Chẳng lẽ Mạt Mạt và Cảnh Khiêm cũng...

Tần Sở lập tức nghĩ tới lời Hướng Dĩ Mạt từng nói, bọn họ trong câu "bọn họ đều yêu tôi" rất có thể không phải chỉ có hai người.

Anh ta khẽ cau mày.

Chuyện Cảnh Khiêm cũng là bạn trai của Mạt Mạt khiến cho anh ta khiếp sợ, nhưng chuyện Mạt Mạt mắc bệnh nan y sống không quá ba năm khiến anh ta càng chấn động hơn nữa.

Không, không phải như vậy. Làm sao mà như vậy được chứ?

Sao đang yên đang lành lại đột nhiên mắc bệnh nan y, rõ ràng trước đây vẫn...

Những âm thanh trong đầu bỗng nhiên im bặt, anh ta chợt nhớ tới có một lần Hướng Dĩ Mạt gọi điện thoại nói với mình rằng cô bị bệnh, nhưng mà Cảnh Khiêm nói với anh ta Mạt Mạt không sao cả, chẳng lẽ Cảnh Khiêm vẫn luôn lừa gạt anh ta?

Hơi thở của Tần Sở bỗng trở nên đứt quãng, trong lòng dần bị một nỗi sợ không tên từng bước xâm chiếm.

Đúng lúc này, bác sĩ Ngô nhìn Tần Sở đang mất hồn mất vía, lên tiếng hỏi anh ta: "Anh có quan hệ gì với người bệnh?"

Tần Sở hoàn hồn, đáy mắt là một mảnh u tối.

Anh ta muốn nói mình là vị hôn phu theo bản năng, nhưng sau đó chỉ mím môi nói: "Xem như là anh trai đi... Bác sĩ, Mạt Mạt rốt cuộc mắc bệnh từ khi nào, vì sao lại bị bệnh?"

Bác sĩ Ngô liếc mắt đánh giá anh ta, đẩy đẩy gọng kính ở trên sống mũi, chậm rãi nói: "Tính tới ngày hôm nay, cô Hướng đã bị đưa tới đây tổng cộng bốn lần, một lần là tai nạn xe cộ, ba lần là bị phát bệnh... "

Nghe bác sĩ Ngô nói tới thời gian nhập viện của ba lần trước, sắc mặt Tần Sở càng trở nên trắng bệch.

Thì ra, những gì Mạt Mạt nói đều là sự thật.

Tai nạn xe cộ là thật, chỉ là may mắn tránh được một kiếp mới không bị thương nặng, nhưng mà lúc ấy Mạt Mạt chắc chắn đã rất sợ hãi.

Cô mắc bệnh cũng là thật, hơn nữa còn là bệnh nặng không sống được tới ba năm.

Cho nên khi đó cô nói cô rất khó chịu cũng là sự thật.

Mà bản thân anh ta bị Tề Yên lừa bịp, bỏ mặc Mạt Mạt hộc máu hôn mê giống như ngày hôm nay...

Vậy mà anh ta hết lần này tới lần khác đều không chịu tin tưởng Mạt Mạt, anh ta thật đáng chết, rốt cuộc trước đây anh ta đã làm cái gì?

Hô hấp của Tần Sở lập tức trở nên run rẩy.

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHWhere stories live. Discover now