Chương 71: Thiếu làm

8.5K 204 2
                                    

Ánh mắt Lục Vọng Trần tối sầm xuống, mang theo vẻ lạnh lẽo.

"Lại định nói tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều là người trưởng thành, sau đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

Người đàn ông biết cô muốn trốn tránh, cho nên lặp lại những lời mà ngày đó cô đã nói sau khi tỉnh lại trong nhà của Lục Vọng Trần, cố ý nói cho cô nghe.

Hướng Dĩ Mạt lập tức chột dạ muốn chết, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, ỉu xìu lẩm bẩm một tiếng 'không'.

Lục Vọng Trần nhìn biểu cảm của cô, cho rằng cô định làm giống như lời mình vừa nói thật, bỗng dưng tức quá hóa cười.

Kỷ Hành Vũ cũng thu hết thái độ của cô vào mắt, lại hợp với lời nói Lục Vọng Trần vừa nói khi nãy, cũng nhanh chóng đoán ra được.

Kỷ Hành Vũ khẽ nhìn cô bằng ánh mắt y hệt Lục Vọng Trần, anh cười nhạt một tiếng: "Xem ra tối hôm qua chúng ta đã thao nhẹ quá rồi."

Khóe miệng anh ta cong lên giống như đang cười, nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Ngón tay anh siết chặt chiếc cằm non mịn, sau đó lại ấn chặt đôi môi đỏ, lặp đi lặp lại động tác nghiền ép, sức lực có hơi mạnh.

"Mạt Mạt, em nói xem... lẽ nào phải thao hỏng hoa huyệt của em bằng mọi giá, mới khiến em không còn sức để chạy trốn?"

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, nghe có vẻ như đang bình luận thời tiết hôm nay thật tốt.

Trên thực tế, khi Kỷ Hành Vũ nói chuyện, cặp mắt phượng kia hơi cong lên, dường như đang ấp ủ một cơn bão tố đầy nguy hiểm.

Lời nói thô tục xen lẫn với ý tứ uy hiếp, khiến khuôn mặt Hướng Dĩ Mạt nóng lên, càng làm tăng cảm xúc trong ánh mắt muốn ăn thịt người của anh.

Trong lòng cô lập tức hoảng sợ, bản năng thân thể nhắc nhở cô hãy chạy mau.

Nhất là khi trên mông mình còn có một cây gậy nóng bỏng không thể bỏ qua, như đang nói với cô rằng cô đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Nhìn thấy vẻ mặt như muốn trốn chạy của cô gái nhỏ, hai người đàn ông nghẹn một cục tức, ham muốn phá hủy dưới đáy lòng càng bị kích thích dữ dội hơn.

Miệng nhỏ của Hướng Dĩ Mạt Mới phun ra một chữ 'không' đã bị người đàn ông lấp kín.

Anh ta hôn mạnh lên môi cô, nụ hôn cháy bỏng và điên cuồng.

Bàn tay ấm nóng cũng vô cùng gấp gáp, phủ lên một bên ngực chưa bị Lục Vọng Trần nắm lấy, xoa bóp đến mức khiến cô cảm thấy tê ngứa cực kỳ, nhũ thịt cũng trở nên mềm mại.

Lục Vọng Trần nhìn chằm chằm, hơi thở dồn dập.

Buông bàn tay đang ôm eo cô ra, anh trượt một đường xuống phía dưới, tiến vào giữa hai chân, bất ngờ sờ được một mảnh dính ướt đầy tay.

Anh có hơi giật mình, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, cùng với ánh mắt nhiễm sương mù dần dần mờ mịt, đuôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ mê ly.

"Mạt Mạt, em biết bây giờ bản thân em có dáng vẻ gì không? Mới sờ soạng ngực một lúc, côn thịt cũng chưa thao, hoa huyệt đã không ngừng trào ra dâm thủy."

Lục Vọng Trần cong môi, hơi thở càng ngàng càng gần sát bên tai cô.

Dường như để chứng minh cho cô thấy, anh duỗi thẳng ngón tay đút vào hoa huyệt, sau khi dùng sức xoa nhẹ hoa đế vài cái, lòng bàn tay khẽ sờ đến miệng huyệt.

Cái miệng nhỏ còn đang phun nước, khi đầu ngón tay anh chạm vào thì lại mấp máy mút mát, như muốn hút anh vào bên trong.

Ngón tay thon dài dính đầy dâm thủy, thuận thế nới rộng miệng hoa huyệt, chen vào hành lang vừa ấm áp vừa chật chội.

Bên trong non mềm nhiều nước.

Đốt ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng khuấy đảo, mỗi một lần khuấy là một lần nước xuân trào ra.

Tiếng nước dâm dục vô cùng rõ ràng, càng đảo càng vang.

Hướng Dĩ Mạt nghe thấy cũng nóng lỗ tai, ham muốn tình dục đã bị hai người đàn ông không ngừng khơi mào, nơi sâu nhất trong cơ thể càng thêm trống rỗng.

Cô hoa mày chóng mặt muốn kêu thành tiếng, nhưng cái miệng nhỏ lại bị hôn sâu, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong.

"Đúng là... thiếu thao." Lục Vọng Trần cười khẽ, ngậm vành tai cô trong miệng cắn mút.

"Giống như Hành Vũ vừa mới nói, vẫn là bọn anh làm em quá nhẹ mới khiến em có tâm tư khác."

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ