Chương 52: Sao ba người lại tăng cùng lúc vậy

7.7K 191 10
                                    

"Thôi được, tuỳ các anh."

Hướng Dĩ Mạt bất đắc dĩ lẩm bẩm, dù sao một người cũng là ở, hai người cũng là ở.

"Phòng ngủ cũng đủ, tự các anh chọn đi."

Cô nói, ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Khiêm.

"Còn cả anh nữa Cảnh Khiêm, tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như sáng hôm đó..."

"Nhưng Mạt Mạt à, không có em anh ngủ không được."

Mặt Cảnh Khiêm xị xuống, lộ ra biểu cảm tủi thân với Hướng Dĩ Mạt. Hướng Dĩ Mạt cũng đã nghĩ ra biện pháp để ứng phó từ lâu, cô cười tươi rói nói: "Không phải chỉ cần em ở bên cạnh là anh có thể ngủ sao? Cho nên chờ đến lúc anh ngủ em sẽ quay lại phòng mình. Nếu anh Cảnh Khiêm còn cần nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, em cũng có thể kể nha."

Nói cứ như dỗ bạn nhỏ đi ngủ ấy, hai người kia nghe được, đều có chút buồn cười.

Cứ như thế, mọi chuyện đã được quyết định.

Hướng Dĩ Mạt đặt ra quy định ở chung với mấy người bọn họ, sau khi nói xong những lời cần nói, cô tự đứng dậy đi về phòng mình rửa mặt.

Chỉ còn lại ba người kia ở trong phòng khách nhìn nhau, bầu không khí lập tức lắng đọng xuống, giống như Hướng Dĩ Mạt vừa đi thì cũng kéo theo một phòng ấm áp rời đi vậy.

Tuy người đẹp khiến bọn họ quan tâm đã không còn ở đây nữa, nhưng đề tài xoay quanh cô thì vẫn còn tiếp tục.

Về chuyện của Hướng Dĩ Mạt với mấy người bọn họ, cho dù ba người đều không chịu buông tay, nhưng cũng không mong tình bạn bao nhiêu năm qua bị tổn hại.

"Nếu thế... trong thời gian này dựa vào bản lĩnh, cạnh tranh công bằng xem Mạt Mạt sẽ chọn ai? Những người không được chọn sẽ phải rời khỏi."

Đây là cách tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng...

Có người lại nói: "Nếu Mạt Mạt không chọn ai thì sao? Cô ấy thích Tần Sở như vậy, các cậu quên rồi ư?"

Một câu khiến bọn họ lâm vào im lặng.

Rất lâu, rất lâu.

Mặc dù tốn thời gian rất dài, nhưng ba người bọn họ cũng không nghĩ được biện pháp nào cho chuyện này, chỉ đều ăn ý tạm thời gác lại.

Bởi vì bọn họ không tin, xách đại một người nào đấy trong ba người bọn họ, đều không hề thua kém Tần Sở.

Cho nên, không có góc tường nào mà không thể cạy nổi, chỉ có kẻ cầm cuốc không chịu nổ lực mà thôi.

Kết quả là, hàng ngày bọn họ đều tập trung nghiên cứu làm thế nào mới tăng độ hảo cảm của Mạt Mạt lên được, tiến lui phải có chừng mực, không ai được vượt quá giới hạn cho phép.

Bọn họ tìm mọi cách đối tốt với cô, nào là hoa tươi đá quý, các loại quà tặng linh tinh. Ngày thường đều ân cần chăm sóc, còn thường tạo ra những vui vẻ bất ngờ.

Mỗi người gần như đều nâng cô trên tay, vô cùng cẩn thận, sợ quăng ngã cô.

Dưới sự tấn công nhiệt tình như vậy, kỳ thật trái tim Hướng Dĩ Mạt đã mềm mại lộn xộn từ lâu, đã vậy còn còn nghe thấy ước định của bọn họ từ Tiểu Thất nữa.

Mấy ngày nay điểm tình yêu của ba người bọn họ đã lên tới 80 rồi.

Rốt cuộc thù vì sao cả ba đều tăng cùng một lúc vậy?

Thường ngày, cô vừa tranh thủ thúc đẩy điểm tình yêu của bọn họ đối với mình, vừa tìm kiếm một cơ hội.

Đã đến ngày hoàn thành hạng mục hợp tác của hai nhà, cô phải quay về Thượng Thành.

Kỷ Hành Vũ gọi Hướng Dĩ Mạt, giữ cô lại: "Em có suy xét đến việc từ chức ở Thượng Thành để đến Kỷ gia làm việc hay không? Kỷ gia sẽ cho em đãi ngộ tốt nhất, nơi này không có người dám đối xử không tốt với em như ở Thượng Thành..."

Không có thật sao? Đương nhiên là không rồi, trên dưới Kỷ gia đều xem cô là bà chủ tương lai.

Hướng Dĩ Mạt nghĩ, đôi mắt trắng đen rõ ràng khẽ chớp.

"Kỷ Hành Vũ, đối với em mà nói, đã ngộ gì đó căn bản không quan trọng, quan trọng là... Thượng Thành có anh Sở."

Mắt phượng của Kỷ Hành Vũ tối lại, bàn tay rũ ở bên hông cũng siết chặt: "Cô bé ngốc, Tần Sở đã có bạn gái, em cũng nên nhìn về phía trước, nhìn người bên cạnh em..."

Anh ta còn chưa nói xong, Hướng Dĩ Mạt đã lắc đầu: "Chỉ là bạn gái thôi mà. Còn Hướng Dĩ Mạt em là người mà nhà họ Tần công nhận là con dâu, không phải sao?"

Trên mặt cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ầng ậc như sắp khóc.

"Anh Sở nhờ anh đến giữ chân em có phải không? Em có thể để cho anh Sở thời gian, nhưng em không có cách nào buông tay, từ nhỏ em đã thích anh ấy như vậy. Anh Hành Vũ, nếu anh thật sự thương em, vậy anh hãy thả em về Thượng Thành đi, có được không?"

Kỷ Hành Vũ đối diện với đôi mắt hoa đào mờ mịt kia, anh ta muốn nói cho cô biết anh ta làm vậy không phải vì Tần Sở.

Rất nhiều điều muốn nói rõ cho cô biết đã tới bên khoé miệng, nhưng khi nhìn ánh mắt cầu xin của cô, anh ta lại nuốt ngược trở về, nghẹn một cục ở yết hầu.

Tất cả biến thành một tiếng "được" thỏa hiệp: "Anh đưa em về."

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHWhere stories live. Discover now