Chương 142: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (20)

1.4K 168 4
                                    

Chương 142: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (20)

"Chúc mừng sinh nhật." Triều Từ qua loa nói.

"Cảm ơn!" Thanh niên cười cong cong đôi mắt.

Sau hai tháng sống chung, Triều Từ dần dần nhận ra Hạ Luật chỉ là một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi thôi. Cậu lớn hơn Hạ Luật đến tám tuổi.

Trước đây, hắn luôn dùng thái độ tồi tệ và hèn hạ đối xử với cậu. Đứng từ góc nhìn của một nạn nhân bị hắn lừa dối, Triều Từ đã bỏ qua tuổi tác của hắn, dường như nó không còn quan trọng nữa. Nhưng bây giờ hắn lại rất trẻ con, khiến Triều Từ chợt nhận ra rằng hắn chỉ mới khoảng hai mươi mà thôi.

Ngay cả cháu họ của cậu cũng bằng tuổi hắn.

Triều Từ là một người khó mang thù. Đối với những người xấu tính mà cậu gặp trong cuộc sống hay những tình huống va chạm với cậu, cậu thường không để ý đến. Ngay cả khi bị người khác cố ý trêu chọc, cậu cũng không ghi hận trong lòng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu quên đi những hành động trước đây của Hạ Luật, mức độ tồi tệ của hắn đã vượt xa những gì mà cậu từng gặp.

Nhưng Triều Từ lại không thể làm được gì, theo thời gian dần trôi, cậu cố gắng coi Hạ Luật như một người bạn bình thường dù chỉ là bề ngoài. Chỉ một năm nữa thôi, một năm sau cậu sẽ ổn thôi.

"Vậy hôm nay cậu định làm gì?" Triều Từ thuận miệng hỏi.

Hạ Luật nghe vậy có hơi ấm ức: "Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh không chuẩn bị gì trước sao?"

Triều Từ: "..."

Còn tỏ ra tủi thân nữa chứ.

"Tôi nghĩ cậu sẽ ăn sinh nhật với bạn của mình." Triều Từ nói.

Khi nhắc đến những "bạn bè" đó, Triều Từ liền cảm thấy căm ghét.

"Chẳng có gì để ăn mừng cùng với họ." Hạ Luật bĩu môi, "Dĩ nhiên là phải ăn mừng cùng với A Từ chứ."

Được thôi.

Ngày sinh nhật của bạn bè bình thường cũng chỉ đơn giản là cùng nhau ăn mừng một cách bình thường.

"Vậy ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối sẽ ăn sinh nhật cùng với cậu." Triều Từ vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo.

Sinh nhật của bạn bè bình thường thì chỉ cần mua một món quà là được.

Nhưng mà mua quà cho Hạ Luật thì khó khăn hơn một chút.

Trước đây, Triều Từ đã mua rất nhiều quà cho Hạ Luật, tất cả đều là những món đồ đắt tiền mà cậu phải cắn răng bỏ ra hàng chục nghìn. Nhưng giờ nghĩ lại, những món đồ này đối với Hạ Luật chỉ là những món đồ buồn cười mà thôi.

Dù biết Hạ Luật coi thường những thứ này, nhưng khả năng tài chính của Triều Từ không cho phép mua những thứ đắt đỏ hơn. Hồi hai tháng trước, Hạ Luật đã chuyển cho cậu sáu trăm nghìn, tức là ba trăm nghìn mỗi tháng. Nhưng cậu lại không muốn dùng số tiền này, cho dù có dùng sáu trăm nghìn để mua quà cho Hạ Luật, chắc cũng chỉ là một món quà bình thường đối với hắn mà thôi.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ