Chương 64: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (17)

3.4K 372 32
                                    

Chương 64: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (17)

Không chỉ như vậy, anh còn bị người khác vạch trần việc sao chép tác phẩm, trường đại học sa thải anh và danh tiếng của anh trong giới đã bị phá hủy hoàn toàn.

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi, trong những ngày đó, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích và lăng mạ.

Lâm Kỳ, người trước đây từng được coi là người dẫn đầu thế hệ tiếp theo trong làng hội họa, bây giờ bị người ta mắng chửi và phỉ báng bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Vì vụ bê bối của anh mà một số công ty đã ký hợp đồng với anh muốn chấm dứt hợp đồng, yêu cầu anh phải trả một số tiền lớn để bồi thường thiệt hại. Lâm Kỳ không tranh cãi quá nhiều, sẵn sàng trả số tiền bồi thường thiệt hại đó. Điều này cũng khiến anh mất gần như toàn bộ số tài sản ít ỏi còn lại của mình.

Triều Từ mở điện thoại, xem bọn họ so sánh tranh của Lâm Kỳ với tranh của họa sĩ khác, bố cục của hai bức tranh gần như giống hệt nhau đến từng chi tiết, họa sĩ đó còn đưa ra bằng chứng đã vẽ sớm hơn Lâm Kỳ, khiến anh hoàn toàn bị buộc chặt vào tội danh đạo tác phẩm.

Bàn tay cầm điện thoại của Triều Từ run rẩy, lồng ngực của cậu như nghẹn lại vì tức giận.

Bức tranh này là tác phẩm nổi tiếng của Lâm Kỳ, được người trong giới hội họa đánh giá rất cao. Triều Từ không rành về hội họa, trước đó cũng không biết về Lâm Kỳ, nhưng nếu ai đó dám nói Lâm Kỳ sao chép tranh, cậu dám lấy mạng sống của mình để phủ nhận việc này.

Trái lại, Lâm Kỳ vẫn rất bình tĩnh.

Anh đang xem máy tính ở bàn làm việc, giống như đang giải quyết công việc gì đó. Thấy Triều Từ im lặng rất lâu không hề phát ra tiếng động gì, anh bèn quay đầu lại nhìn cậu.

Anh phát hiện ra bạn trai nhỏ của mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, với một vẻ mặt vô cùng tức giận.

Anh đi tới, vỗ vai Triều Từ, cười nói: "Đừng xem những thứ này nữa."

Triều Từ bị xa lánh, bị bắt nạt nhiều lần từ khi còn nhỏ, nhưng lần này cậu lại cảm nhận rất rõ ràng về sự tàn ác, xấu xa, vô căn cứ của bạo lực mạng. Trong lúc nhất thời, cậu tức giận đến mức không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Lâm Kỳ rồi hỏi: "Anh không tức giận sao?"

"Có gì mà tức giận?" Lâm Kỳ cười, vuốt nhẹ tóc Triều Từ.

"Những người này đã quen hạ thấp người khác để nâng mình lên. Nếu anh để ý đến lời nói của bọn họ, thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Hơn nữa, những gì bọn họ nói đều không đúng sự thật, vậy thì quan tâm tới làm gì?"

Triều Từ nhìn người này, nhìn thấy bộ dáng không hề để tâm đến của anh mà lòng cậu càng thêm đau thắt lại.

"Chắc chắn là do Lâm Tranh làm." Cậu nói một cách đầy oán hận, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Bởi vì áy náy.

Nếu không phải tại cậu, làm sao Lâm Tranh có thể đối xử với Lâm Kỳ như vậy.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now