Chương 46: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (20)

4.2K 399 6
                                    

Chương 46: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (20)

Người vừa nói chuyện chính là Lý Ngạn.

Sau khi Lục Diễn nghe được lời của y, hắn đã tự lấy máu của mình mà không hề do dự. Trước khi đi hắn còn hỏi Lý Ngạn, nếu máu đã có thể, vậy máu đầu tim chẳng phải tốt hơn sao?

Đều là người tu tiên, bộ phận nào trên cơ thể có linh khí nhiều nhất, trong lòng bọn họ rất hiểu rõ.

Lý Ngạn nói máu đầu tim cũng rất tốt, nhưng phải thực hiện từng bước một. Nếu sử dụng máu đầu tim ngay từ ban đầu, nó sẽ khiến cho Thực Cốt Chú phát triển nhanh hơn, cuối cùng sẽ không còn thứ nào có thể trấn áp được nó.

Y vừa nói vừa nhìn vào Triều Từ bằng vẻ mặt phức tạp. 

Cho dù y có ác cảm với Lục Diễn đến bao nhiêu, cho dù y muốn để Lục Diễn phải gánh chịu hậu quả đến thế nào, nhưng chuyện này vẫn liên quan đến tính mạng của Triều Từ, y không thể nào mà nói dối được.

Chỉ là... Triều Từ có còn muốn sống nữa không?

Y không biết, nhưng y cũng muốn Triều Từ được sống tiếp.

Thật ra bọn họ đều biết rằng bây giờ chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh cho Triều Từ, rồi sẽ có một ngày, sinh khí mà bọn họ cung cấp sẽ không còn theo kịp sự ăn mòn của Thực Cốt Chú nữa.

Có thể là vài năm, hoặc thậm chí là vài tháng.

Nhưng không có người nào dám nghĩ đến chuyện tương lai, bọn họ gắng gượng trôi qua từng ngày bằng cách tự lừa dối chính mình.

Ngoại trừ máu của Lục Diễn chứa đựng sinh khí, còn có rất nhiều bảo vật thiên địa cũng chứa đựng sinh khí rất lớn. Mấy ngày này, Lục Diễn đã sai người đi thu thập khắp nơi, mang chúng về Cửu Trùng Thiên.

Hắn đun những bảo vật đó thành nước thuốc, trộn nó với máu của mình, rồi đút cho Triều Từ từng chút một.

Đúng là có hiệu quả rất tốt, sắc mặt của Triều Từ hồng hào hơn một chút, cả người trông khỏe hơn rất nhiều.

Không chỉ như vậy, một lúc sau, lông mi của Triều Từ cũng khẽ run run, giống như sắp tỉnh lại.

Lục Diễn lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, mấy ngày này hắn luôn nhìn Triều Từ hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa hắn còn tưởng rằng cậu sẽ ngủ như thế này mãi mãi.

Nhưng từ mừng rỡ rồi lại sợ hãi.

Hắn nhìn thấy Triều Từ từ từ mở mắt ra.

Có vẻ như cậu phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại. Cậu khó khăn mấp máy môi mình, thanh âm trầm thấp và bình tĩnh: "Ta còn chưa chết sao?"

Trái tim của Lục Diễn đột nhiên đau nhói.

Triều Từ khẽ động đậy cơ thể của mình, có vẻ như cậu muốn ngồi dậy. Lục Diễn vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy và dựa vào giường.

Sau khi ngồi dậy, cậu không nói gì, chỉ ngây người nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt cũng không hề có tiêu cự.

Cậu không nói lời nào, Lục Diễn cũng im lặng với cậu.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now