Chương 134: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (12)

2K 249 24
                                    

Chương 134: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (12)

Triều Từ và Triệu Lạc Tĩnh đi lên lầu, cả hai đều không để ý đến Hạ Luật.

Nơi Triệu Lạc Tĩnh sống rất nhỏ, khiến Triều Từ nhớ đến căn phòng trọ nhỏ bé với giá thuê một nghìn rưỡi mỗi tháng của cậu.

Triều Từ làm việc ở trung tâm của Thành phố S, nên cậu không thể thuê một chỗ quá xa, nếu không việc di chuyển hàng ngày sẽ rất bất tiện. Căn phòng lúc đó mà cậu đã thuê chỉ có khoảng mười mét vuông, nhưng giá thuê lên đến một nghìn rưỡi. Nó nhỏ đến mức đáng thương, thậm chí còn nhỏ hơn cả căn phòng của Triệu Lạc Tĩnh.

Phòng Triệu Lạc Tĩnh đang thuê không nằm ở trung tâm, nên giá thuê cũng không cao lắm. Trước đó, Triều Từ từng nghe Triệu Lạc Tĩnh nói, cô đang thuê một căn phòng rộng hơn hai mươi mét vuông nhưng chỉ có giá khoảng chín trăm một tháng.

Thực ra lương của Triệu Lạc Tĩnh cũng không thấp. Thành phố S là một thành phố rất lớn, ngay cả sinh viên đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè cũng có thu nhập hàng tháng khoảng bốn nghìn. Lương hàng tháng của Triệu Lạc Tĩnh ở quán trà sữa là khoảng năm nghìn rưỡi, cộng thêm thu nhập từ việc dịch thuật là hơn bảy nghìn mỗi tháng.

Cô sống rất tiết kiệm, chỉ thuê một căn phòng nhỏ có giá chín trăm tệ một tháng, hiếm khi mua quần áo, trang sức hay mỹ phẩm, thậm chí cũng không ăn vặt. Tại một thành phố có chi phí đắt đỏ như Thành phố S, mà cô chỉ chi tiêu chưa đến ba nghìn một tháng, còn số tiền còn lại đều được cô để dành.

Từ khi bước vào Vãn Hương, cô mới có thói quen tiết kiệm, nhìn thấy số tiền được tích lũy dần dần mang lại cho cô một cảm giác an tâm. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó có thể giúp cô không bị phụ thuộc. Nếu cứ mơ tưởng đến số tiền không thuộc về mình, sẽ khiến con người ta lầm đường lạc lối, rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn, nhưng nếu là số tiền mà chính tay mình kiếm ra, sẽ làm cho bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong nửa năm ở Vãn Hương, cô như được lột xác thành một con người hoàn toàn mới.

Sau khi gặp được Triều Từ, thói quen tiết kiệm gần như trở thành bản năng này của cô lại có thêm một động lực khác quan trọng hơn. Cô muốn kết hôn với Triều Từ, nhưng cô biết rõ cha mẹ của mình sẽ không cho cô một xu, mà chỉ muốn moi tiền sính lễ hàng trăm nghìn tệ từ Triều Từ - đây là một số tiền rất lớn đối với họ - xem như là công ơn dưỡng dục.

Cô không thể để bản thân mình kết hôn với Triều Từ mà không có gì cả. Triều Từ đã có nhà, có xe, có lẽ không cần cô phải mua thêm gì. Nhưng ít nhất, cô không thể để Triều Từ phải gánh chịu chi phí cho tiệc cưới.

Với suy nghĩ như vậy, Triệu Lạc Tĩnh càng có động lực tiết kiệm hơn.

Triều Từ không biết Triệu Lạc Tĩnh đang suy tính điều gì, cậu chỉ biết thu nhập của Triệu Lạc Tĩnh không cao cũng không thấp. Là con gái, chắc hẳn không cần phải chi tiêu vào việc gì quá nhiều tiền, nhưng cô ấy lại thuê một nơi vừa nhỏ lại vừa cũ, nếu là một cô gái có việc làm, chắc chắn sẽ không chấp nhận ở chỗ này.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổDonde viven las historias. Descúbrelo ahora