Part3: chương 9.

88 10 11
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part3)

(01/04): Hành trình của Minh Vọng bắt đầu.

.

Đêm Minh Dạ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Minh Dạ, chính Tang Hữu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Tang Hữu ngây người, đứng nhìn theo hồi lâu rồi vào phòng xem Minh Vọng.

Tang Hữu cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho Minh Vọng mới phát hiện cả người cậu nhóc đang run, khuôn mặt xoay vào trong nên Tang Hữu không biết cậu nhóc đã tỉnh.

Minh Dạ vừa ngồi dậy là Minh Vọng phát hiện ra ngay, nhưng cậu nhóc không thể ích kỷ giữ cha lại được.

Minh Vọng khóc ướt cả gối.

Tang Hữu thở dài, xoa đầu cậu nhóc. Minh Vọng lập tức ngồi dậy, ôm lấy Tang Hữu, khóc nức nở.

"Cậu ơi ... cha mẹ con ... đều đã đi cả rồi ... "

"Nhưng vẫn còn cậu và ngoại công (ông ngoại) bên con, con sẽ không cô đơn một mình đâu."

Nước mắt Minh Vọng rơi không ngừng, tay ôm chặt Tang Hữu hơn.

Sau ngày hôm đó, Minh Vọng không còn khóc trước mặt Tang Hữu và Trai Vương nữa. Nếu buồn hoặc nhớ cha mẹ, cậu nhóc sẽ trốn đi chỗ nào đó, âm thầm khóc mà không để ai thấy.

Trai Vương và Tang Hữu nhìn cháu trai cố gắng vui vẻ cũng đau lòng, hai người thay phiên nhau dạy Minh Vọng học hành, luyện võ, học kiếm pháp, tu tiên, thậm chí Tang Hữu còn dạy cậu nhóc vẽ bùa.

Vì địa thế đặc biệt, Tây Hà hẻo lánh không người biết đến và dần trở thành cấm địa, bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Bình yên tồn tại qua ngày tháng dài đằng đẵng.

Cứ cách vài ngày là Minh Vọng lại lên bờ, ngồi ở gốc cây bên bờ sông, nơi Minh Dạ hay ngồi đợi cậu nhóc.

Cảnh còn nhưng người đã mất, giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm, hồi ức mơ hồ về Minh Dạ và Tang Tửu.

Minh Vọng sờ dây chuyền hình vỏ trai trên cổ, ngước nhìn bầu trời, mặt trăng vàng óng đang treo trên khung trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vạn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cậu nhóc ngày nào nay đã thành niên, phong thái giống hệt Minh Dạ ngày ấy nhưng ánh mắt trong vắt lại toát lên vẻ dịu dàng của Tang Tửu. Cũng có chút u buồn, trầm lặng như đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.

Một ngày nọ, khi ngồi ở gốc cây bên bờ sông Tây Hà, Minh Vọng nhìn thấy có một người đang trôi trên sông.

Minh Vọng vội vàng chạy tới cứu người lên.

Sau khi làm công tác sơ cứu xong, Minh Vọng mới quan sát đối phương.

Là một thiếu nữ trẻ tuổi, trên người mặc y phục múa của dân tộc nào đó, tay phải nắm chặt một vật màu tím, đặc biệt yêu lực trong đó rất quen thuộc, giống như của ... a nương vậy.

Hơn nữa trên tay trái thiếu nữ còn đeo một chiếc vòng ngọc chạm khắc tinh xảo, phấn vàng lấp lánh và thần lực chảy xuôi bên trong.

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Where stories live. Discover now