Part1: chương 4.

96 9 2
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(04/04) Trăng lặn quạ kêu, sương tỏa đầy trời.

Mắt thấy gần đến giờ hẹn nhưng Minh Dạ vẫn chưa đến, bình thường hắn là người vô cùng đúng giờ, lại xuất thân quân ngũ nên chưa bao giờ đi trễ, vậy mà nay lại không thấy đâu.

Nếu như là ngày thường Tắc Trạch và Sơ Hoàng sẽ không quan tâm đến hắn, nhưng hôm nay thì khác. Hai người vội đến Ngọc Khuynh Cung, Tắc Trạch kéo một tiên hầu đi ngang hỏi chuyện, đối phương nói tối qua Thần Quân và phu nhân hòa ly, sáng sớm phu nhân đã đi mất nhưng thần quân vẫn ở tẩm điện của phu nhân.

Tắc Trạch khẽ nhíu mày, lúc tới trước tẩm điện, bỗng Tắc Trạch cản Sơ Hoàng. "Để ta vào trước."

Tắc Trạch chỉ mở một cánh cửa, y phục của Minh Dạ nằm rải rác trên đất, hắn mặc tẩm y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tắc Trạch thu dọn y phục trên đất để vào góc khuất, rồi ra cửa gọi Sơ Hoàng vào.

"Sao lâu thế?"

Tắc Trạch cười, lắc đầu.

"Mau tỉnh lại!"

"Minh Dạ, mau tỉnh lại!"

"Minh Dạ, thời cơ đã đến, không tỉnh lại sẽ không kịp nữa."

Hai người lại gần gọi Minh Dạ dậy, nhưng có gọi kiểu gì cũng không thể đánh thức hắn được.

Một luồng khí tím yếu ớt vây quanh Minh Dạ, lúc có lúc không, lúc đầu Tắc Trạch còn tưởng là của Tang Tửu nên không để ý, giờ nhìn lại mới thấy đó không phải yêu khí mà là ma khí.

"Sao hắn lại như vậy?" Sơ Hoàng lo lắng nhìn Minh Dạ nằm trên giường, hai mắt hắn nhắm nghiền.

"Ta đoán có thể Ma Thần đã "nhìn" thấy những chuyện sắp xảy ra, nên cố tình sai người đến dệt mộng khiến hắn ngủ say. Nếu ta đoán không lầm, có thể Tang Tửu cũng trong đó. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Thật kỳ lạ, những thứ ta "nhìn" được lại không hề giống như vậy. Thay đổi rồi."

"Vậy phải làm sao đây? Đã sắp đến giờ rồi."

"Chúng ta cũng đã gọi nãy giờ nhưng không được, vậy thì chỉ còn lại một cách. Ta đi vào đó đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi "giấc mộng xuân" này. Nàng giăng cho bọn ta một kết giới đi, ta sợ giấc mộng này quá yếu không chứa nổi, nếu nó vỡ ra thì không hay." Tắc Trạch nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Vậy ta sẽ dùng thần lực liên kết hai người họ, cứu được hắn cũng sẽ cứu được Tang Tửu, đề phòng trước còn hơn chủ quan. Thần lực sẽ kéo hai người họ lại gần nhau, chàng cũng dễ tìm hơn. Tắc Trạch, chàng nhớ thận."

Tắc Trạch gật đầu rồi dùng thần thức đi vào trong mộng, Sơ Hoàng dẫn một tia thần lực nhỏ màu đỏ vào đầu Minh Dạ, sau đó vung tay bày ra một kết giới đỏ bao trùm cả người hắn. Sau khi làm xong mọi chuyện, nàng dìu Tắc Tạch đã hôn mê ngồi xuống ghế dài gần đó canh chừng.

...

Ma Cung.

"Tôn Thượng, chút tài mọn của Yểm Ma chỉ có thể kéo dài thêm được chút thời gian."

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ