Part1: chương 2.

129 10 24
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(02/04) Mây che, ánh trăng lặn, ngọn đèn leo lét trong đêm.

Sắc mặt Chu Thự Quang đen như đáy nồi, hắn không thể không công nhận nàng suy nghĩ rất độc đáo và lạ lùng.

"Không được, đó là tên con gái của biểu ca Cô." Chu Thự Quang nghiêm túc trả lời nàng, liếc Hòa Phong. "Cởi áo choàng của ngươi ra."

Chu Thự Quang quyết định rất nhanh, để một cô nương ở nơi đồng không mông quạnh này là chuyện không thể nào, huống hồ gì nàng còn mất trí nhớ, không nhớ đường về nhà, vậy thì cứ đưa về cung rồi tìm người nhà cho nàng sau.

Hòa Phong xụ mặt cởi áo choàng ra đưa cho Chu Thự Quang, cứ tưởng hắn sẽ tự mình mặc, ai ngờ hắn lại khoác cho Mặc Châu, sau đó còn tự mình bế Mặc Châu lên ngựa.

Động tác Chu Thự Quang rất nhanh, bế nàng lên ngựa mình xong thì leo lên ngựa Hòa Phong, hất cằm ra hiệu với hắn. "Dẫn đường!"

Lần này đến lượt Hòa Phong đen mặt, lỡ miệng nói ra. "Tại sao chứ?"

"Lúc nãy ngươi cũng nói nàng có thể là Chu Thần Hi, nếu như đúng là vậy thật thì ngươi nghĩ sao nếu Thượng Thư đại nhân biết được ngươi cưỡi ngựa, Chu Thần Hi tiểu thư cả người ướt sũng lại phải đi bộ? Thượng Thư đại nhân sẽ không vui đâu, dù sao cũng là ngọc ngà châu báu của người ta. Chịu khó nhé!" Chu Thự Quang mỉm cười.

"Nhưng ... tiểu thư cũng có thể cưỡi ngựa chung với người mà? Bệ hạ cũng ướt hết rồi còn gì?" Hòa Phong vẫn không cam tâm, nói lí nhí.

"Ồ, vậy à? Ngươi nói lại lần nữa xem."

"Hay là ta xuống đi bộ nhé?" Mặc Châu thấy hai người cứ nói qua nói lại mãi, trước đó đầu nàng va vào đá đã đau lắm rồi, giờ lại càng nhức hơn.

"Không cần, nàng cứ ngồi yên đó." Chu Thự Quang phất tay, dịu dàng trả lời nàng.

"Không, không, sao tiểu nhân lại để tiểu thư đi bộ được chứ? Chúng ta tìm đường về cung thôi."

Hòa Phong cười hì hì xua tay, hèn mọn quay mặt đi, ngó nghiêng tìm đường trở về cung.

Gần sáng ba người mới về tới cung, đám hộ vệ cũng vừa trở về, đứng ở cửa cung đón người.

Lúc về cung, vừa đến giờ nên Chu Thự Quang vội vàng thay y phục rồi thượng triều luôn.

Hòa Phong tìm cho Mặc Châu một căn phòng và hai cung nữ, làm xong cũng đi mất.

Mặc Châu thay y phục sạch xong, mệt mỏi nằm ngã ra giường, ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc tỉnh lại đầu vẫn đau như búa bổ, Mặc Châu nhìn bộ hỷ phục đỏ và đống trang sức xa hoa trên bàn, lắc lắc đầu, cố nhớ lại vẫn không thể nào nhớ ra những chuyện trước đó, ngay cả tên mình là gì, ở đâu cũng không nhớ rõ.

Khi đưa Mặc Châu về cung, rất nhiều người nhìn thấy, ai ai cũng thấp giọng bàn tán. Quân Vương của bọn họ đã đưa một tân nương về, nghe nói còn là người không rõ lai lịch. Chuyện này truyền khắp cung, không ai không biết.

Không biết lai lịch ra sao lại được bệ hạ đưa về, còn do thủ lĩnh Hòa Phong sắp xếp chỗ ở, dặn dò kỹ lưỡng.

Mà Chu Thự Quang đưa người về xong cũng quên béng đi mất. Buổi chầu sáng hôm đó hắn cũng không thấy Lại Bộ Thượng Thư là Chu Chấn Trạch đến dự, nghe nói là nghỉ bệnh năm ngày, nên cũng không nhớ ra, cưỡi ngựa cả đêm hắn đã quá mệt rồi.

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang