Part1: chương 3.

105 9 3
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(03/04) Hương đêm mê say và hương mùa thu thanh mát hòa quyện dưới ánh trăng vàng.

Ngày hôm sau, còn một ngày trước sinh thần của Chu Thự Quang.

Sau buổi chầu sáng, Chu Thự Quang đến dắt Thần Hi đi chùa như đã hứa.

Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi cung, đưa theo vài hộ vệ và Hòa Phong.

Lúc đến chùa Huyền Túc ở ngoại thành, chỉ có Thần Hi và Hòa Phong đi vào tế bái, Chu Thự Quang không vào mà đợi ở ngoài.

Hơn hai khắc (30p) sau Thần Hi mới ra, mắt nàng đỏ hoe, có lẽ đã khóc không ít. Chu Thự Quang nhìn nàng, tâm trạng cũng nặng nề theo.

Lúc đi ngang chợ trong kinh thành, Chu Thự Quang đề nghị xuống đi bộ. Thần Hi cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn xuống đi dạo với hắn.

Không ai chủ động nói chuyện, Chu Thự Quang biết nàng vẫn còn đau buồn vì cái c.h.ế.t của huynh trưởng và cha nuôi. Hắn yên lặng đi cạnh nàng.

Kinh đô Hàm Dương xa hoa, khu chợ náo nhiệt bán đầy đủ mọi mặt hàng, hai người lặng lẽ đi cùng nhau mà không nói lời nào.

Trái ngược với sự im lặng của hai người, không khí họp chợ xung quanh vô cùng náo nhiệt, tiếng rao bán, chào hàng vang lên không ngừng.

Chu Thự Quang nhìn phía trước, một gian hàng chuông gió thu hút sự chú ý của hắn. Đột nhiên hắn dừng lại, Chu Thần Hi thấy vậy cũng dừng theo, lần theo ánh mắt hắn mà nhìn quầy hàng chuông gió.

["Minh Dạ, mau tỉnh lại đi!"]

Chu Thự Quang như bừng tỉnh, giật mình nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy cách vị trí đang đứng không xa có một y quán, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn quầy chuông gió.

Chu Thần Hi thấy hắn cứ nhìn quầy hàng đó không chớp mắt, có vẻ thích chuông gió nên rụt rè hỏi. "Hay là ta mua tặng chàng một chiếc nhé?"

"Hả? À không, Cô không thích, định mua nó cho nàng."

Chu Thự Quang bước tới gian hàng kia, hỏi nàng thích cái nào. Thần Hi cũng lại gần, vô cùng nghi ngờ hỏi thăm hắn có sao không?

Thấy Chu Thự Quang liên tục lắc đầu mới yên tâm. Nàng chọn một chiếc chuông gió bằng đồng nhỏ gọn, treo bằng dây màu vàng nhạt.

Sau khi trả tiền xong rời đi, Thần Hi cầm chuông gió trong tay vẫn còn thắc mắc, không biết hắn bị làm sao, cũng không biết tại sao hắn lại mua chuông gió cho mình?

Chu Thần Hi ôm một bụng thắc mắc tiếp tục đi dạo chợ, cảm giác đau buồn cũng vơi đi không ít.

Không biết đi bao lâu, bước chân Thần Hi chợt dừng lại, trái tim trong lồng ngực nàng đang đập vang như trống, khóe mắt cay cay. Thần Hi ngước nhìn nơi đang đứng, ba chữ "Phủ Thượng Thư" sơn son thếp vàng đập vào mắt, cánh cổng bề thế đóng chặt, phía sau lấp ló mấy cây rẽ quạt vàng ươm. Khi có gió, lá cây xào xạc rơi xuống, một chiếc lá bay đến chỗ Thần Hi, nàng cúi người nhặt lên.

Chu Thự Quang thấy nàng đứng lại, ngây người nhìn Phủ Thượng Thư trước mặt, cũng đến gần.

"Đây chính là nhà của nàng."

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Where stories live. Discover now