chap 34

1K 68 23
                                    

Chính Quốc thoảng thả ngồi trên giường, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang cháy, hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi từ từ phà khói ra, Chính Quốc nhìn ra cửa hỏi

- Định đứng ngoài đó đến sáng sao?

Thái Hanh giật mình lùi về sau vài bước, cậu che miệng nghĩ thầm

" sao ông chủ lại biết mình đứng ngoài đây thế, rõ ràng mình không hề phát ra bất kì tiếng động nào mà "

Chính Quốc dập điếu thuốc vào gạc tàn, hỏi

- Muốn tao ra đó bế mày vào không?

Thái Hanh nghe hắn nói vậy thì vội vàng mở cửa phòng ra bước vào, cậu chầm chậm tiến tới trước mặt hắn, gọi khẽ

- Ông chủ...

Chính Quốc mỉm cười

- Quyết định thế nào? Gả hay không?

Thái Hanh căng thẳng nắm chặt lấy góc áo, nói nhỏ

- Gả...

Chính Quốc nhướn mày

- Nói lớn lên xem nào, nói trong họng không ai mà nghe

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói

- Con đồng ý gả cho ông chủ

Chính Quốc nghe thấy câu đó mới hài lòng gật đầu

- Biết điều như vậy là tốt

Thái Hanh ngập ngừng nhìn hắn, nói

- Còn chuyện này con muốn ông chủ phải đồng ý với con

Chính Quốc dựa lưng vào cạnh giường

- Chuyện gì?

Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói

- Ông... ông chủ phải lo... lo cho cha má của con, phải... phải cho họ ăn sung mặc sướng tới cuối đời...

Chính Quốc bật cười

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu đồng ý

- Được thôi, chuyện đó đơn giản mà

Thái Hanh thấy hắn dễ dàng đồng ý như vậy thì thở phào nhẹ nhõm

Chính Quốc vươn tay ra, nói

- Mau tới đây

Thái Hanh có chút lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cậu cẩn theo leo lên giường rồi bò tới bên cạnh hắn

Chính Quốc ôm lấy cậu vào lòng, nói

- Tối nay cậu năm sẽ là người phục vụ ông hội đồng Điền

Nói xong hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào của cậu, Thái Hanh có chút bất ngờ nhưng vẫn không phản kháng, hắn đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng của cậu mút lấy chiếc lưỡi thơm tho rụt rè, bàn tay to lớn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, véo lấy đầu đầu ti hồng hào, Thái Hanh nhíu mày nắm lấy tay hắn, Chính Quốc dần dần di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu mạnh bạo mút mát, Thái Hanh nhăn mặt thì thầm

- Nhẹ... nhẹ một chút...

Hắn đè cậu xuống giường, cởi áo cậu ra rồi cúi xuống mút lấy đầu ti của cậu, Thái Hanh ôm lấy đầu của hắn, rên rỉ

- Ư... ưm... a... ưm...ư...

Chính Quốc đưa tay xuống phía dưới cởi quần cậu ra, hắn chạm vào cái lỗ nhỏ của cậu, sau đó đưa một ngón tay vào bên trong, cậu lập tức nhăn mặt lại vì đau, hắn đút thêm một ngón tay nữa vào trong rồi liên tục di chuyển, Thái Hanh nắm lấy cánh tay của nói

- Chậm...ư... chậm một... ưm... chút...ư...

Chính Quốc cười nhẹ

- Nhưng anh sắp không trụ nổi nữa rồi, nên phải khếch trương nhanh một chút thôi

Hắn mạnh bạo di chuyển liên tục bên trong cậu, sau một lúc hắn rút tay ra, hắn ngồi thẳng dậy cởi quần áo của mình ra ngồi nằm đè lên người cậu, hắn nắm lấy thứ to lớn đấy gân guốc của mình đâm sâu vào cơ thể cậu, Thái Hanh ôm chặt lấy hắn, rên rỉ

- Á... ưm... to... to quá... ư... ưm...

Chính Quốc hôn nhẹ lên môi cậu, nói

- Anh động đây

Nói xong hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu, Thái Hanh ôm chặt lấy cổ hắn, rên rỉ không ngừng

- A... ưm...ư... đau... đau quá... ha... ưm...

Chính Quốc ra vào liên tục trong cơ thể cậu, hắn như dùng hết sức lực mà làm vậy, cái lỗ nhỏ non nớt của cậu vì phải chịu đựng thứ to lớn của hắn mà căng ra hết cỡ, Thái Hanh nắm lấy vai hắn, khó khăn nói

- Rách... rách mất... ưm... đau... ư... bụng  dưới... bụng dưới trướng quá... ưm...ư...

Chính Quốc ôm lấy cơ thể của cậu, nói

- Hi vọng là sau đêm nay Thái Hanh sẽ mang thai

Thái Hanh lau mồ hôi trên thái dương của hắn, gật đầu

- Dạ

~~~~

Thái Hanh mệt mỏi nằm trong vòng tay hắn, thì thầm

- Vậy mà tới tận năm lần

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu hơn, nói

- Anh vẫn chưa thỏa mãn lắm đâu

Thái Hanh chạm vào bụng dưới của mình, nói

- Ở đây đã căng lắm rồi, không thể chưa thêm nữa

Chính Quốc thơm lên trán của cậu

- Em nghỉ ngơi đi

Thái Hanh mỉm cườ

- Dạ

Chính Quốc vuốt lưng cậu, nghĩ thầm

" nếu Thái Hanh sinh ra một bé trai trước thì địa vị của em ấy sẽ vững chắc hơn, thôi thì con gái... để lần sau vậy "

Chính Quốc tựa cằm lên định đầu cậu, thì thầm

- Vợ yêu ngủ ngon

End chap 34

Tác giả
Nelly
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈









Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ