chap 27

872 90 23
                                    

Thái Hanh bế Chính Tông xuống bếp hỏi

- Cậu tư đói bụng chưa?

Chính Tông gật đầu

- Đói rồi

Thái Hanh ngước lên nhìn dì Tư hỏi

- Dì Tư ơi, có gì cho cậu tư ăn không ạ?

Dì Tư nhìn sơ qua bếp

- Dì mới nấu cơm xong đây, hay là dì bới cơm cho cậu tư ăn trước nhé

Chính Tông lắc lắc đầu

- Không ăn đâu

Thái Hanh thơm lên tóc Chính Tông, hỏi

- Sao cậu tư lại không ăn?

Chính Tông ngước lên

- Muốn uống sữa cơ

Thái Hanh nhéo má Chính Tông, hỏi lại

- Sữa á?

Chính Tông gật đầu

- Dạ, Chính Tông muốn uống sữa

Thái Hanh quay sang hỏi những người xung quanh

- Cậu tư vẫn còn uống sữa ạ?

Con Mùi với con Biển nhìn nhau cười thầm, còn dì Tư với con Mận thì lắc đầu ngao ngán, dì Tư thở dài chán nản

- Cậu tư à, cậu tư đã lớn rồi...

Mắt Chính Tông bắt đầu ngập nước, nó mếu máo nói

- Chính... hức... Chính Tông vẫn còn nhỏ mà... hức...

Thái Hanh tỉnh bơ, nói

- Cậu tư muốn uống sữa bò thì chúng ta cứ đi mua về cho cậu tư uống thôi

Con Mùi không nhịn được mà bật cười

- Haha... nếu chỉ đơn giản như vậy thì mọi người trong nhà, đâu cần phải đau đầu như bây giờ

Thái Hanh quay sang nhìn dì Tư, hỏi

- Là sao ạ?

Dì Tư lại thở dài một hơi

- Thật ra là... cậu tư dù đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn ghiền ti sữa mẹ

Thái Hanh mở to mắt nhìn xung quanh, lắp bắp

- Cậu... cậu tư vẫn còn... còn ghiền ti... ti sữa mẹ ạ?

Dì tư bất lực gật đầu

- Ừ

Con Mận cười ha hả

- Bởi vậy nên tất cả mọi người trong nhà mới phải đau đầu với cậu tư đó

Con Biển nghe vậy, liền nói

- Không phải... không phải... mọi người trong nhà đâu có đau đầu vì chuyện này của cậu tư đâu

Còn Mùi chen vào, nói

- Mà là đám gia nhân chúng ta đau đầu

Thái Hanh hết nhìn người này đến nhìn người kia, hỏi

- Chúng ta á?

Con Mùi gật đầu

- Ừ

Thái Hanh quay sang hỏi con Mận

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ