chap 25

893 61 5
                                    

Chính Quốc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay hỏi

- Chú Bảy đâu?

Chú Bảy chậm rãi tiến tới gần hắn e dè lên tiếng

- Dạ thưa ông chủ, tôi ở đây

Chính Quốc chỉnh chỉnh cái đồng hồ đắt tiền

- Đánh chết xong, đem xác trả về cho cha má của nó, rõ chưa?

Ông Bảy cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc liếc nhìn qua bà tư

- Lát nữa qua phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với bà

Bà tư có chút bất an hỏi

- Qua phòng mình ạ?

Chính Quốc đút hai tay vào túi quần, gật đầu

- Ừ

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, để lại tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang tột độ

Chú Bảy tiến lại gần bà cả

- Dạ thưa bà cả, chuyện của con Lựu...

Bà cả giật mình nhìn qua chú Bảy rồi nhìn qua con Lựu đang bị trói chặt bên kia, bà cả hít một hơi thật sâu, không đành lòng nói

- Cứ làm theo lời của ông đi

Bà cả nói xong cũng xoay người rời đi, con Lựu thấy bà cả bỏ đi thì đau khổ gào lên

- BÀ CẢ ƠI... BÀ CẢ ĐỪNG BỎ CON MÀ...

Con Lựu nhìn theo bóng lưng bà cả khóc nấc lên, dì Tư cầm cái khăn đi tới đau lòng nhét vào miệng nó, bà lau nước mắt lẩm bẩm

- Dì Tư xin lỗi con nhiều lắm

Dì Tư không đành lòng nhìn con Lựu bị đánh chết nên cũng bỏ đi, thằng Núi với thằng Sông nhìn nhau, không nói nên lời, chú Bảy đứng đằng xa lắc đầu ngao ngán

- Rốt cuộc nó đã làm nên tội gì? Mà khiến cho ông chủ ngứa mắt tới nổi đánh chết nó chứ

Thằng Sông với thằng Núi nắm chặt khúc gỗ to trên tay nói lớn

- LỰU ƠI... TỤI TAO XIN LỖI MÀY NHIỀU LẮM...

Hai người họ nhắm chặt mắt lại rồi dùng khúc gỗ to trên tay đánh thật mạnh vào người con Lựu, con Lựu đau đớn lắc đầu liên tục nó nhìn qua chú Bảy cầu cứu, nhưng chú Bảy chỉ có thể cúi đầu im lặng, và cứ thế con Lựu phải chết trong đau đớn

Chính Quốc đi thẳng vào phòng của mình rồi ngồi xuống bàn trà chờ đợi, bà tư lo lắng đẩy cửa bước vào, Yến Nhi chầm chậm bước tới gần hắn hỏi

- Mình muốn nói gì với em vậy ạ?

Chính Quốc rót cho mình một ly trà, nói

- Tối hôm qua bà đi đâu?

Bà tư nắm chặt lấy góc áo của mình

- Dạ thưa mình, em đi chơi với bạn thôi ạ

Chính Quốc nhấp một ngụm trà hỏi tiếp

- Đi chơi tới gần sáng mới về sao?

Bà tư cúi đầu

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ