chap 23

1.1K 62 9
                                    

Sáng hôm sau

Thái Hanh bị tiếng ngáy của hắn làm cho tỉnh giấc, cậu gỡ cánh tay đang ôm lấy eo của mình ra rồi mệt mỏi ngồi dậy cậu quay sang nhìn hắn lâu thật lâu, sau đó bật khóc nức nở, Chính Quốc bị tiếng khóc của cậu làm cho tỉnh giấc, hắn khó chịu mở mắt ra quát khẽ

- Câm miệng

Thái Hanh nghe hắn quát thì hoảng sợ lùi về sau, Chính Quốc ngồi dậy nhìn cậu

- Thái Hanh, mau lại đây

Thái Hanh sợ hãi lắc đầu

- Không muốn...

Chính Quốc bực dọc

- Nhanh

Thái Hanh run rẩy bò tới gần hắn, Chính Quốc vươn tay kéo cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu

- Có đau không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ... có

Chính Quốc hôn nhẹ lên má của cậu

- Có sợ không?

Thái Hanh tựa vào ngực hắn gật đầu

- Dạ... có

Chính Quốc mỉm cười

- Vậy... có yêu ta không?

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn do dự

- Dạ...

Chính Quốc hôn lên chóp mũi của cậu

- Trả lời đi chứ

Thái Hanh lại tựa vào lồng ngực của hắn chậm rãi gật đầu

- Dạ có, nhưng...

Chính Quốc thơm lên tóc cậu

- Nhưng?

Thái Hanh vùi mặt vào ngực hắn

- Nhưng con sẽ không làm vợ bé của ông chủ đâu

Chính Quốc vuốt tấm lưng trần của cậu

- Tại sao?

Thái Hanh rưng rưng nước mắt

- Nếu làm như thế thì cha mẹ của Thái Hanh sẽ buồn lắm, Thái Hanh cũng không muốn bị người khác cười chê đâu

Chính Quốc đau lòng vuốt tóc cậu

- Xin lỗi

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn hỏi

- Sao ông chủ lại xin lỗi Thái Hanh?

Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu

- Vì sắp tới ta sẽ làm Thái Hanh buồn và thất vọng

Thái Hanh vươn tay chạm nhẹ lên mặt hắn buồn bã gọi

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc cụng trán của mình vào trán của cậu nói

- Thái Hanh yêu ta mà đúng không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ...

Chính Quốc mỉm cười

- Nếu Thái Hanh thật sự yêu ta thì phải đồng ý làm vợ của ta

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ