9.

108 6 0
                                    

----------------------

- Kacchan có ổn không đấy? Em thấy chiếc áo này rất đẹp là đằng khác cơ!!
- Được rồi được rồi! Nói nữa chắc tao điên lên mất, em xem đem cất cái áo đó cho kĩ, nhớ là không được để ai nhìn thấy nó đâu đó. Đặc biệt là mẹ chúng ta!!
- Cũng được, nhưng tại sao phải cất nó đi chứ? Em thích nó mà?
- Em cất đi, vài hôm nữa tao mua cho em cái áo khác đẹp gấp bội cái này
- Nhưng có mặt Kacchan mới chịu á nha
- Được được, chỉ cần em mau chóng cất cái áo đó đi là được rồi, trước khi để ai nhìn thấy nó
- Rõ rồi thưa Kacchan!!

Thế là cậu lon ton đi thay một cái áo khác, từ đâu lôi ra một cái áo tương tự, không khá hơn gì mấy. Cũng với hình tượng của Bakugo, nhưng anh đang lườm liếc ai đó trông rất đáng sợ.

- Gì đây hả Deku!!??? Em lôi đâu ra thứ gớm ghiếc này nữa vậy hả!?
- Ơ? Em thấy đẹp mà, người ta bán ở ngoài đầy đó. Vì thích nên em mua cả tủ luôn hehe

• Bakugo nghe xong như chết lặng, thật sự là chọc điên cậu ta rồi! Khuôn mặt hậm hực đầy sát khí truy hỏi thêm câu nữa

- Ai? Là ai bày em mua những thứ này!!?
- Thầy All Might nè, cả 2 mẹ nữa!!

• *Rầm* cánh cửa phòng đóng sầm lại, Deku đứng nhìn ngơ ngác. Nghĩ ngợi một lúc lại thấy có lỗi và rồi tự trách. Rằng việc những chiếc áo này đã gây nên cú sốc cho Bakugo, khiến cho cậu ấy không giữ nổi bình tĩnh nữa.

• Nghĩ vậy, cậu định mở cửa chạy theo nhưng sực nhớ rằng phải thay áo đã, không lại bị giận lâu hơn cho xem!

• Vớ đại chiếc áo thun thường ngày mang vào rồi chạy ra, định đuổi theo Bakugo nhưng không kịp. Mọi người đều đã nói cậu ta đi giết người rồi!

- Có lẽ đã chọc phải điều gì không hay của cậu ta rồi, vác cái mặt đó ra đường chắc chỉ có đi giết người thôi trời ạ!! _Kirishima
- Oa!! Đều là lỗi của tớ, tớ phải đi tìm cậu ấy đây!

• Deku mở cửa chạy ra ngoài, em tìm từng ngóc ngách, từng chỗ một. Từ khuôn viên kí túc xá đến khuôn viên trường đều không thấy, rốt cuộc là đi đâu được chứ!

• Cứ thế em chạy ra khỏi trường, tìm kiếm ở những nơi mà em nghĩ rằng cậu ấy có thể đi. Từ công viên hay ngồi, khu phố hay đi, hoặc thậm chí là khu rừng mà em và cậu ta hay đi dạo. Tìm ở mọi nơi đều không thấy, em quay lại công viên, buồn bã ngồi nhìn ánh đèn chớp nháy, nhìn thành phố nhộn nhịp đầy những ngọn đèn lung linh màu sắc mà nao lòng, em tự hỏi bản thân ngu ngốc đến mức nào mà lại khiến cho Bakugo giận đến thế chứ?

• Từ đâu xuất hiện một người ngồi kế bên em, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của em ngay phút chốc. Vì trời tối, đèn đường lại yếu nên em không thể nhìn rõ người kia, em tò mò lên tiếng

- Ai vậy..?
- A-A-A!!!
- ???, giọng này là..
- Hahahah! Viên ngọc quý của chúng ta đây rồi!!
- Tomura!?

• Em giật mình đứng phắt dậy nhưng bị hắn túm lấy cổ ép sát vào tường, em không dám động đậy, vì với sức mạnh của hắn thì em có thể chết bất cứ lúc nào. Em còn muốn sống, em còn phải xin lỗi Kacchan!

- Ngươi muốn gì hả!?
- Không gì cả, đột nhiên gặp được ngươi ở đây làm ta bất ngờ đó, viên ngọc quý của chúng ta. Hahahah!
- Gì chứ!? Ý ngươi là gì!!
- Hahah, sau này ngươi sẽ rõ!
- Ngươi..!!

• Hắn ta biến mất ngay phút chốc, em sợ đến ngồi thẩn thờ ra đó, nước mắt cứ thế trào ra. Em tự trách bản thân vô dụng, yếu đuối, lúc nào cũng báo hại mọi người, chẳng làm được gì nên hồn.

• Hiện chỉ có mình em ở công viên, cứ thế ngồi khóc cho cạn nước mắt, thút thít mãi, hai mắt cũng sưng rồi..

• Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân, ngỡ rằng hắn quay lại nên bắt đầu cảnh giác, dù rằng vẫn đang dụi mắt nhưng vẫn cố hé mắt nhìn. Em tin giờ hắn chẳng thể làm gì mình nên mới thế.

• Nhưng sao tiếng bước chân nhẹ nhàng quá, bàn chân quen thuộc, đôi tay chai sạn đó là của ai, em nhìn thấy quen quá! Em ngước lên nhìn, người đó cũng cứng đờ mà nhìn em, nước mắt em vốn đã khô lại tiếp tục trào ra..

- K..Kacchan..!..E..em..

• Đúng là Bakugo đã xuất hiện, trên tay đang xách đống đồ cũng thả xuống đất, vội vàng lao đến ôm em, miệng không nói câu nào, chỉ ôm em, vỗ nhẹ vào lưng em.

• Bakugo không khóc, cậu ta đang cố kìm nén thứ cảm xúc phức tạp khó tả của bản thân khi thấy em khóc như thế này. Cậu ta đau lòng đấy!

• Ôm em được một lúc thì em cũng thôi khóc, Bakugo lúc ấy mới lên tiếng

- Sao giờ này lại ngồi ở đây mà khóc thế hả?
- Em..em sợ Kacchan giận em..
- Chỉ thế mà khóc to vậy sao? Em đâu phải con nít đâu chứ?
- Em..vừa nãy em gặp Tomura..!
- Kể tiếp đi, tao vẫn đang nghe

• Thế là em vừa thút thít vừa kể cho Bakugo nghe những chuyện vừa xảy ra. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ xoa đầu, hôn lên trán em rồi lục lọi trong túi đồ, đưa cho em một con gấu bông có hình dạng con thỏ

- Oa..! Thỏ bông..
- Vì thấy giống em nên tao mua cho em đấy!
- Cảm ơn Kacchan! Thế là Kacchan không giận em sao?
- Hơi đâu mà giận! Mau đi về, muộn lắm rồi!
- Em rõ rồi!!

• Thế là 2 người xách đống đồ đi về, Deku cũng khá hơn phần nào nhờ có con thỏ bông của Bakugo tặng cho.

- Mà đống đồ này là gì vậy Kacchan?
- Quần áo mới của em đấy, vừa nãy tao đi mua cho em, không ngờ em lại chạy linh tinh tìm tao để rồi gặp người xấu.
- Em xin lỗi, đáng ra em nên ở lại chờ Kacchan về..
- Im! Không lỗi phải gì hết!!

• Đi bộ một lúc cũng về đến ký túc xá, cũng gần nữa đêm nên 2 người bị nhốt ngoài cổng, không thể leo rào vô được!!

--------------------------------
End chap 9.

#Đồ mà Bakugo lựa cho ẻm, không có nghĩa là ẻm sẽ mặc đồ theo phong cách đôn chề giống ổng đâu nha=))))

[MHA][BKDK ]Thỏ bông mang hình bóng emWhere stories live. Discover now