2.

672 45 2
                                    

-----------------------------------

• Hiện tại, cậu đang rất bất lực với cái thứ tình cảm luôn làm phiền cậu mỗi ngày như vậy. Lý trí thì muốn chuyên tâm học tập thật tốt, nhưng con tim lại chen lấn lên, cứ bắt lý trí nghĩ đến hình ảnh của cậu ta. Cậu bất lực khôn tả.

• Nhưng rồi, cậu cũng thành công dẹp gọn cái thứ tình cảm ấy qua một bên. Cậu không phủ nhận nó, chỉ là không dám thể hiện nó mà thôi.

• Đó giờ Kacchan luôn là người cục tính khó chịu, hể việc gì không vừa ý là mắng cho, còn nếu mà giận lên thì chắc bộc phá cũng có thể giết người ấy chứ đùa. Đã vậy còn hiếu thắng, nhưng dược cái tinh tế, luôn quan tâm người khác nhưng thái độ hơi kì cục tí thôi. Đó cũng là thứ khiến cho cậu mến Kacchan đến vậy, cậu thích cậu ta từ khi còn học trung học cơ, thứ tình cảm khó đoán này, chắc cậu phải giữ trong lòng đến hết đời rồi, dù sao thì Kacchan cũng đã có cô dâu, mình nên chúc phúc cho cậu ấy thì hơn.

*Kí túc xá:

- Này, Deku-kun? cậu ổn chứ?

• Ochaco thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ đó, ngồi mãi trên bàn ăn mà không chịu đi đâu cả, cô lo lắng đến hỏi thăm

- A..! Tớ không sao, cậu không phải lo đâu!

• Ochaco ậm ừ rồi quay đi. Cậu đây là đang suy nghĩ xem, phải dùng cách gì để thôi nghĩ đến Bakugo đây, dạo này thứ tình cảm ấy lại bon chen lên rồi, cậu khó chịu lắm.

• Day dưa mãi trong dòng suy nghĩ dai dẳng ấy, Bakugo bỗng đến đập lên bàn khiến cậu giật mình mà té ngửa ra sau, cái ghế ngã xuống, cậu nằm lăn ra đất. Mọi người được phen hoảng loạn, chạy đến xem tình hình, Shoto đỡ cậu ngồi dậy.

- Kacchan à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ!?
- Phải đấy, lý do tại sao cậu cứ kiếm chuyện với Midoriya là gì vậy?
- Im đi cái thằng nữa nạt nữa mỡ kia!

• Nói dứt câu, Bakugo quay mặt bỏ đi, Kirishima chạy theo hỏi chuyện, Deku đứng dậy, đi qua ghế sofa ngồi mà đầu vẫn còn choáng, Ochaco cảm thán:

- Quá đáng thật đấy, sao dạo này cậu ấy cứ kiếm chuyện một cách vô cớ như vậy?
- Không sao đâu, các cậu không phải lo lắng đâu
- Nhưng cứ như thế thì cậu là nạn nhân của bạo lực học đường đó
- Không sao mà, cậu ấy là bạn từ nhỏ của tớ nên tớ nghĩ là tớ hiểu cậu ấy được phần nào. Sẽ ổn mà
- Thôi được rồi, néu như có chuyện gì không ổn thì nhớ báo cho bọn tớ biết nhé
- Phải đấy, để cậu như vậy hoài tớ không yên tâm
- Uraraka à, tớ không sao thật mà, cậu cứ yên tâm, các cậu cũng đừng quá lo lắng nhé.

• Nói rồi cậu đứng dậy, chào mọi người rồi lê từng bước một vào phòng. Vào tới thì cậu nhảy hẳn lên giường, vì mệt mà ngủ thiếp đi, quên béng chuyện chưa khóa cửa phòng. Cậu đang ngủ thì có người đi vào phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng cậu sẽ thức giấc ấy. 'lạch cạch' một tiếng, cửa phòng đã được khóa. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi cậu với cậu ta, cậu ta chẳng ai khác ngoài Bakugo cả.

• Bakugo leo lên ghế ở bàn học, ngồi đó, xoay người lại nhìn Deku.

- Thằng mọt sách đó!? Nó khóc sao?

[MHA][BKDK ]Thỏ bông mang hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ