4.

383 18 0
                                    

---------------------------------------

• "Mọt sách đần độn? Sao cậu ấy luôn miệng mắng mình như thế chứ".

• Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, 2 người về lại kí túc xá cùng mọi người. Deku ngồi ngẫm nghĩ gì đó một hồi thì thầy Aizawa đến, thông báo rằng các học sinh sẽ được nghĩ lễ, được phép về nhà trong vòng vài ngày và yêu cầu lớp trưởng nộp danh sách những người sẽ về nhà trong ngày hôm nay. Việc nộp danh sách nhanh chóng được hoàn thành và có thể đi ngay trong ngày.

• Cậu không suy nghĩ nhiều, đăng kí đi về đầu tiên rồi tung tăng vào soạn quần áo.

- Đã lâu rồi không gặp, nhớ mẹ thật đấy, nhanh chóng về nhà nào!

• Nói rồi cậu vẫn cứ ở trong phòng soạn đồ, miệng cứ ngân nga một khúc nhạc mà cậu thích, có lẽ sự phấn khích ấy đã làm cho người khác để ý. Kirishima và Denki vô tình đi ngang qua thấy được cảnh ấy nên có vào hỏi thăm chút

- Nè nè Midoriya, cậu phấn khích quá nhỉ
- Ờ, phải đó. Cậu trông rất vui đấy, đúng không Kirishima?
- Phải, đợt này về cậu có kế hoạch gì không hả Midoriya?
- À, tớ về thăm mẹ. Đã lâu lắm rồi từ khi tớ rời nhà để đến đây, tớ về ăn lễ cùng mẹ cho vuii
- Chỉ vậy thôi sao? Cậu không định mua quà cho tớ và Kirishima saooo?
- A, cái này thì, nếu hai cậu muốn tớ sẽ mua!
- 2 thằng khốn, già cái đầu còn đi đòi quà của thằng mọt sách này hả!?

• Bakugo lại một lần nữa xuất hiện, cứ như một vị thần vậy, cứ hể cậu đang nói chuyện với ai thì cậu ấy lại xuất hiện và can thiệp cuộc nói chuyện ấy một cách bất ngờ, là sao nhỉ?

- A, Kacchan!
- Hỏ, là Bakugo hay càu nhàu đây sao, sao lại xuất hiện như một vị thần thế kia
- Im đi!
- Nào nào bình tĩnh, bọn tớ chỉ đúng đây nói chuyện với Midoriya một chút, sao cậu lại xuất hiện ở đây?
- Tao thích!
- Hêhhhh! Cậu đúng là ngang ngược thật đấy Bakugo
- Được rồi, cảm ơn hai cậu đã ghé hỏi thăm tớ nhé! Tớ chuẩn bị xong rồi nên chắc cũng đi đây
- Đi liền bây giờ sao?
- Ừm
- Được rồi, vậy chúc hai cậu về nhà vui vẻ

• Nói rồi hai người đó rời đi, cậu đứng đó thắc mắc "Hai cậu?" ý là sao. Rồi cậu nhìn sang Bakugo, thấy Vali của cậu ta kế bên thì vui mừng, vẻ mặt mừng rỡ thiếu điều muốn nhào đến ôm cậu ấy một cái rồi cùng nhau về nhà thôi.

• Trên đường về, cậu không kìm được mà cứ tủm tỉm cười suốt. Còn kéo Bakugo vào tiệm đồ lưu niệm mua quà về cho mẹ nữa, Bakugo chỉ đi theo nhìn cậu chứ chả lên tiếng khó chịu ha gì. Ra khỏi tiệm đồ lưu niệm, Deku vừa đi vừa hát thầm trong miệng vui vẻ bước từng bước một đi về nhà, Bakugo kéo vali đi đằng sau chả biết nói gì hơn, người yêu của cậu ta nhoi quá rồi. Chỉ đành bất lực bước đến, túm lấy tay của Deku rồi đan tay mình vào tay cậu, kéo lại

- Bớt nhoi chút coi, ai cũng nhìn mày kìa
- A..! Kacchan, tớ xin lỗi, tại tớ vui quá
- Chỉ cần mày giữ như thế này rồi bước đi bình thường dùm tao là được
- A..! Kacchan nắm tay tớ, ngại chết mất..
- Mày là người yêu tao, tao muốn làm gì là quyền của tao, thích ý kiến không???
- K..không, tớ không dám ý kiến đâu mà.

• Bakugo mỉm cười đắc thắng, cứ thế hai người nắm tay nhau đi về tới nhà. Về đến cổng thì buông tayy

• Về đến nhà Deku trước, cả 2 cùng đi vào, mẹ cậu chạy ra nhiệt tình đón tiếp, vui mừng khi con trai mình về nhà. 2 mẹ con ôm nhau cái rồi cậu chạy đi thay đồ, tiếp là theo chân Baku về nhà cậu ta

- A! 2 nhóc yêu của mẹ về rồi saooo!!
- Ai là nhóc yêu của bà hả!?
- Không phải mày thì là Izuku, có gì đâu!?
- Mơ!! Mọt sách chết tiệt đó là của tôi mà bà già!?
- Mày nói gì cơ!? Thằng bé là con dâu yêu quý của mẹ, ai là của mày chứ!?
- Đã bảo là của tôi cơ mà!? Bà già nghe không hiểu hả!?
- Nào nào, mới về nhà thì đừng có cãi nhau chứ, bác ấy cũng chỉ muốn chào bọn mình thôi mà, Kacchan đừng giận, bác cũng đừng giận nhé..!
- Hừ!
- Thằng nhãi con, nhanh vào trong thay đồ cho mẹ ngay đi
- Rồi rồi biết rồi.

• Bakugo quay mặt đi vào phòng, cậu thì vui vẻ giúp bác Mitsuki một số việc nhỏ trong bếp, chờ Bakugo ra.

- Izuku, về gọi mẹ sang đây ăn cơm cùng nhà bác nhé
- A.. Được ạ, bác chờ cháu chút, cháu sẽ quay lại nhanh thôi
- Hừm, được rồi

Bác Mitsuki mỉm cười nhìn cậu rời khỏi nhà rồi tiếp tục nấu ăn, bỗng Bakugo đi đến cạnh bên, vừa phụ vừa nói chuyện

- Deku đâu rồi?
- Thằng bé về nhà gọi Inko qua đây rồi
- Qua dùng cơm gia đình à?
- Cơm gia đình? Con và thằng bé thật sự bắt đầu mối quan hệ rồi sao?
- Ờ, có gì lạ đâu, trước sau gì cũng sẽ về chung nhà
- Haha, thế mà lúc trước có đứa bảo " có chết cũng khống bao giờ chấp nhận" cơ đấy, tự vả sớm con ha
-  Hờ, cứ nhắc lại chuyện đó làm chi hả, trước đó là do đằng đây mù tạm thời thôi nhá!!
- Haha, Katsuki biết xấu hổ kìa
- Hả!!? Biết gì mà nói chứ!?
- Haha, biết chấp nhận là tốt rồi
- Ờ ờ sao cũng được
- Sao, có gì khó khăn à con?
- C- Chỉ là.. Không biết bù đắp bằng cách nào..
- Mày đã từng làm gì con dâu mẹ hả Katsuki?
- Ờm.. từ lúc bà cho tôi biết chuyện đó, lúc đó tôi thật sự không thể chấp nhận nên đã bạo lực nó, từ hồi học cấp hai ấy.
- Hả!? Lâu đến thế cơ á!? Chuyện như vậy mà mày dám giấu mẹ hả Katsuki!? Thật tức chết mà!!
- Rồi có giúp được hay không !?
- Hừm.., thằng bé là người đơn giản, tuy đầu óc của nó thì không như thế. Nhưng mẹ thấy thằng bé luôn suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện, lạc quan như thằng bé chắc sẽ không để bụng đâu. Vậy nên vào thời gian tới, hãy để mắt tới nó và bù đắp theo ý mà con nghĩ là có thể. Nếu còn dám làm gì thằng bé thì không chỉ Inko mà thậm chí mẹ đây sẽ băm mày ra mà hầm xương cho chó ăn đấy nghe không!?
- Tch...

--------------------------------------
End chap 4.

[MHA][BKDK ]Thỏ bông mang hình bóng emOn viuen les histories. Descobreix ara