6.

264 16 2
                                    

------------------------------

• Những ngày nghỉ lễ thật sự rất vui, hai bên gia đình thậm chí đã lên kế hoạch đi biển và dã ngoại, cùng nhau thực hiện nó chỉ để gây bất ngờ cho hai đứa nhỏ. Deku vui, thật sự rất vui, Katsuki cũng chẳng thể giấu nổi niềm vui này mà làm những điều không ai ngờ tới.

• Đến hôm nay là ngày mà hai người phải quay lại trường. Cả hai ra khỏi nhà từ sớm rồi đi tà tà trên đường - trên con phố chập chờn vài ánh đèn và những cơn gió lạnh đi ngang qua

- Phù, lạnh thật đấy Kacchan nhỉ?
- Ờ, khăn choàng của em đâu?
- Em chẳng tìm thấy, có lẽ mẹ đã đem đi giặc rồi cũng nên
- Thế không còn cái nào à?
- Hình như còn vài cái của mẹ, nhưng sợ Kacchan đợi lâu nên em không tìm. Hehe
- Còn cười, quirk của mày có gì liên quan tới nhiệt đâu, không biết lo cho bản thân à??
- Kacchan à, em xin lỗi. Đừng mắng em nữa mà!!

Katsuki bỏ cái vali xuống, mở ra tìm gì đó, vừa lục vừa càu nhàu " Đều tại em không biết lo cho bản thân, nếu biết thì tao đâu phải la em như vậy".

Mắng xong thì lôi ra một cái khăn choàng rồi đeo lên cho Deku. Miệng vẫn lầm bầm

- Ít nhất cũng phải biết lo cho bản thân những cái cơ bản chứ, nhỡ sau này tao với em không ở cùng nhau thường xuyên thì biết làm sao đây? ai lo cho em?
- Kacchan không cần lo xa vậy đâu, em lo được cho bản thân mình mà, hehe. Mà nếu không được thì em gọi Kacchan đến nhé!!
- Gọi tao đến hả, bằng cách nào chứ?
- Hừm.. em không biết, nhưng chắc sẽ gọi Kacchan đến giúp em đó, em tin là bằng cách thần kì nào đó, Kacchan sẽ cảm nhận được mà!!
- Xùy, toàn nói chuyện vớ vẫn thôi

• Đi bộ một lúc trời cũng sáng, đường phố cũng đã tấp nập quán mở cửa. Katsuki kéo cậu vào một quán katsudon gần đó, gọi hai bát rồi cùng nhau ăn. Ăn xong thì vội chạy đến tàu điện ngầm để đường đến trường được rút ngắn lại một chút.

• Đến kí túc xá, mọi người đứng trên thấy hai người liền kéo nhau xuống đón.

- Cuối cùng cũng đến. Mấy ngày vừa qua vui chứ?_Kirishima
- Phải đó, có gì vui không nói bọn này nghe nữa_Kaminari
- Ừm, mấy ngày qua vui lắm._Izuku
- Xùy! Nhanh vào trong đi, thằng Deku ở ngoài đây một lúc sẽ chết cóng mất._Katsuki
- Cũng đúng, hiện giờ đang là mùa lạnh. Tớ nghĩ Deku-chan không chịu lạnh tốt đâu_Tsuyu
- Phải, đừng để cậu ấy bị bệnh. Ta nhanh vào trong đi_Ida

• Hai người đi cất vali rồi ra ngoài phòng khách ngồi tán gẫu với mọi người, được một lúc thì thầy Aizawa lại đến

- Ờm..hai đứa lên rồi à, hình như hai bây quên đồ. Bà Bakugo có đến đưa kìa, ở phòng giáo viên đợi bây đó. Ờ quên, bà ấy dặn 2 đứa cùng đến._Aizawa
- Vâng thưa thầy, bọn em đi ngay đây_Izuku
- Phiền phức!! Bộ lúc sáng đi bỏ quên gì à??_Katsuki
- Không biết nữa, nhớ rõ ràng là đủ rồi mà.._Izuku
- Mệt quá, lẹ đi kìa. Để bà ấy đợi lâu thì không hay đâu!_Aizawa

• Bị thầy hối thúc, 2 người vội rời khỏi phòng rồi chạy đến phòng giáo viên. Mở cửa phòng ra thì thấy All Might đang nói chuyện với Inko và Mitsuki. Thấy học sinh của mình vào thì All Might cũng ra ngoài để lại sự riêng tư cho họ.

- Mẹ!? Mẹ cũng đến đây sao!?_Izuku
- Izuku, khi sáng đi con quên đem khăn choàng, hẳn là lạnh lắm hả con, mẹ xin lỗi.._Inko
- Sao cũng được, từ nay không phải lo nhiều về nó đâu, có tôi rồi. Lúc sáng tôi cũng đã quấn khăn cho nó và cầm tay nó hết đoạn đường đi nên không cần sợ nó lạnh đâu._Katsuki
- Này, mày nói chuyện chổng không với người lớn vậy hả Katsuki!? _Mitsuki
- Đừng có lúc nào cũng nổi nóng vậy chứ bà già!_Katsuki
- Katsuki!!!_Mitsuki
- Nào nào, không cần căng thẳng vậy đâu ạ!! Bác với mẹ cháu đến đây chỉ vì chuyện khăn choàng thôi ạ?_Izuku
- À không, mấy cái móc khóa nhỏ nhỏ này hẳn là của hai đứa để quên ha_Inko cầm mấy cái móc khóa mà hai người mua đặt lên bàn
- A..! Rõ ràng là con đã bỏ vào vali rồi mà nhỉ, sao lại quên được chứ!?_Izuku bối rối
- !!!..Hình như tao cũng không thấy nó ở trong vali.. _Katsuki ngộ ra điều gì đó
- Của mày đây_Mitsuki
- Mỗi đứa hai con giống y hệt nhau, có phải là đồ đôi không hả_Mitsuki trêu Katsuki
- Mitsuki à, đừng nên hỏi chứ..!_Inko
- Xùy!! Hết việc rồi thì về đi_Katsuki

• Katsuki nổi cáu túm lấy 2 cái móc khóa bỏ vào túi quần, Izuku cũng cầm lấy cái móc khóa rồi cười cười với hai bậc phụ huynh kia. 2 người chỉ biết nhìn nhau cười rồi tạm biệt hai đứa, sau đó ra về.

- Oa, rõ ràng em đã bỏ chúng vào vali, giờ lại được mẹ đem đến là sao chứ..!?
- Xùy, tao cũng đã bỏ vào, thế nhưng lại chẳng thấy trong vali. Cứ có gì đó sai sai!
- Ừm, khó hiểu quá đi mất, nhưng may là chúng đã có mặt ở đây rồi
- Ừ, không bị mất là tốt

• Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên, tay mỗi người đều nắm lấy 2 chiếc móc khóa - một hình thỏ bông, một hình gấu nâu. Là để gắn vào cặp đi học đó! Dễ thương nhỉ!!?

-------------------------------------
End chap 6.

p/s: tui bận xỉu các bạn ạ=))) mong các bạn có đủ kiên nhẫn chờ tiếp chap mới chứ tui cũng hong biec baoh có chap mới nữa=)))). À, còn cái cách xưng hô của hai bé thì nghe hơi kì, nhưng mà tui mê lắm luôn, thề=))))), tui mê lâu lắm ời nma giờ mới có cơ hội để up truyện như ý muốn=))))) hêhhêhheh. Có ai chung sở thích khác người này kh ạ😦

[MHA][BKDK ]Thỏ bông mang hình bóng emWhere stories live. Discover now