Chương 6: Hình thành thói quen

15.4K 1.7K 154
                                    

"Cho, cho con sao ạ?" Diệp Lạc Dao mắt hạnh(*) trừng lớn, trông đặc biệt lấp lánh.

(*) Mắt hạnh 杏眼: có hình dạng tựa như hột hạnh nhân, khóe mắt độn tròn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều.

Mẹ Hoắc tâm trạng rất tốt xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười nói: "Đương nhiên!"

Diệp Lạc Dao đưa tay che lại trái tim nhỏ bé của mình.

Có chút khó tin.

500 vạn đối với Hoắc gia mà nói không phải là nhiều nhưng đối với Diệp Lạc Dao, đây lại là số tiền rất lớn.

Không có nguyên nhân nào khác, cậu - đứa con của Hoắc gia, bất kể là ba người anh trai thân sinh của mẹ Hoắc hay là đứa con nuôi như Diệp Lạc Dao, từ nhỏ đã bị quản giáo rất nghiêm khắc.

Khi Diệp Lạc Dao còn rất nhỏ, mẹ Hoắc đã dạy cậu rằng, con trai nên coi trọng tiền tài, cũng như nên học được cách kiếm tiền từ sớm.

Vì thế anh cả Hoắc Cảnh đã bắt đầu đi theo ba Hoắc học xử lý chuyện công ty từ khi hắn vừa tròn 16 tuổi.

Anh hai Hoắc Yến được đạo diễn nhìn trúng vào năm 15 tuổi, tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Mà anh ba Hoắc thậm chí còn gia nhập đội huấn luyện trẻ của câu lạc bộ thể thao điện tử khi mới 14 tuổi, tham gia các cuộc thi đấu lớn nhỏ.

Có thể nói, toàn bộ Hoắc gia chỉ có một mình Diệp Lạc Dao ăn không ngồi rồi cho đến 18 tuổi.

Trước 10 tuổi, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Diệp Lạc Dao chỉ có 1 vạn.

Sau 15 tuổi, mẹ Hoắc mới tăng tiền tiêu vặt mỗi tháng cho cậu lên 30 vạn.

Hôm qua Diệp Lạc Dao mới xem qua tài khoản của mình, tổng cộng mấy năm nay cậu cũng chỉ tiết kiệm được 100 vạn.

Kết quả hôm nay mẹ Hoắc chỉ vẫy tay một cái liền cho cậu 500 vạn, sao Diệp Lạc Dao có thể không vui được chứ?

"Cảm ơn mẹ Hoắc!"

Diệp Lạc Dao cầm chi phiếu, có loại cảm giác không thực tế rất mãnh liệt:

【 Lẽ nào hôm nay mình làm được chuyện gì tốt? Cho nên mẹ Hoắc mới thưởng tiền cho mình? 】

Trong mắt mẹ Hoắc tràn ngập ý cười.

Giúp đứa con trai bướng bỉnh của bà nhận ra được rốt cuộc Tô Thụy là loại người như thế nào, còn không tính là chuyện tốt?

Diệp Lạc Dao đếm số 0 trên tấm chi phiếu, hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu, vui sướng cầm tấm chi phiếu một lúc mới nhìn Hoắc Yến ngồi ở phía trước.

【 Mình có nên kiềm chế chút không nhỉ? Dù sao anh hai vừa thất tình...... 】

Hoắc Yến liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ thầm cuối cùng Diệp Lạc Dao cũng học được cách quan tâm người khác rồi, sau lại nghe thấy Diệp Lạc Dao ở trong lòng bổ sung một câu —

【 Ai, bỏ đi, luyến ái não không đáng quan tâm! Trong lúc anh hai và Tô Thụy yêu nhau chắc cũng cho Tô Thụy không ít tiền? 】

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ