Chương 63: Một vở kịch hay

7.6K 862 168
                                    

Hai giọng nói vừa dứt, trường quay đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trong khoảng thời gian duy trì mấy giây, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ dòng sông ngoài cửa sổ không xa.

Lê Tư Viễn nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi Tống Triết Hàm.

Khóe miệng Tống Triết Hàm hàm chứa ý cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy tia mơ hồ trong mắt đối phương.

Lưu Nghiên càng hoang mang hoảng sợ hơn.

Hiện tại chẳng phải chỉ có cô và Tiền Duyệt là hai nữ khách mời duy nhất còn sót lại hay sao?

Sở dĩ cô không chọn phòng xép trên tầng hai là vì thấy Tiền Duyệt luôn hưng phấn bừng bừng, cho nên cô mới không lên tiếng.

Nghĩ rằng hiện tại bọn họ đều đang ở tầng một, Tiền Duyệt chắc có thể chọn được căn phòng vừa ý rồi?

Kết quả Tiền Duyệt có được căn phòng mà mình vừa ý, nhưng người cô ấy chọn không phải mình, mà là ————

Một nam nghệ sĩ có quan hệ tốt?

Vậy nếu Du Bạch đồng ý, vậy mình chẳng phải chỉ có thể ở chung một phòng với Hạ Dương?

Sắc mặt Lưu Nghiên lập tức có vài phần sợ hãi.

Đừng mà!

Ai đó có thể cứu cô không!

Lưu Nghiên đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên phát hiện tay áo mình bị kéo nhẹ một cái.

Tống Triết Hàm cho cô một ánh mắt.

Lưu Nghiên tức khắc ngầm hiểu, mím môi sau đó theo tầm mắt của Tống Triết Hàm nhìn ba người trước mặt.

Càng nhìn Lưu Nghiên càng thêm kinh hãi.

Không phải chứ?

Vẻ mặt của các khách mời có mặt rất đặc sắc, mà làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp càng đặc sắc hơn.

Tiền Duyệt và Hạ Dương vừa dứt lời, làn đạn toàn là "? ? ?" bay qua.

"A?"

"Hạ Dương nói cậu ấy và Du Bạch ở chung một phòng thì tôi có thể hiểu được, nhưng Tiền Duyệt không phải là nữ khách mời sao?"

"Đúng vậy, cho dù là bạn bè có quan hệ rất tốt, nhưng bọn họ dù gì cũng là người khác giới, nên tránh bị nghi ngờ không phải sao?"

"Đợi đã, tôi nhớ hình như lúc ở khu vui chơi, khi Tiền Duyệt và Du Bạch gặp mặt còn ôm nhau một cái đúng không?"

"Chẳng lẽ ——— Tiền Duyệt thích Du Bạch?!"

Một câu nói khơi dậy ngàn cơn sóng.

Làn đạn lập tức vui như hoa nở.

"Không thể không nói, thật sự rất có khả năng!"

"Khó trách! Tôi đã nói tại sao buổi chiều mặt Diệp Lạc Dao lại có vẻ ẩn ý mà nhìn bọn họ, vậy là Diệp Lạc Dao đã sớm biết rồi đúng không?"

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiWhere stories live. Discover now