Chương 66

2.4K 232 23
                                    

Choi Wooje cúp điện thoại, ngơ ngẩn theo sát Moon Hyeonjoon.

Tình duyên...

Moon Hyeonjoon cúi đầu, chú ý thấy Choi Wooje đang mất tập trung.

Hắn híp mắt, chua chát hỏi:

"Điện thoại của ai thế?"

Choi Wooje trả lời: "Của Chú Yechan."

Lee Yechan...

Chỉ một cú điện thoại đã câu tâm trí của bé con đi mất.

Moon Hyeonjoon giọng điệu càng chua: "Anh ta nói gì?"

"chú ấy nói anh..."

Choi Wooje dừng lại, nếu như muốn nói cho Moon Hyeonjoon biết về chuyện này, trước tiên cậu phải nói cho hắn biết mình là yêu.

Moon Hyeonjoon truy hỏi: "Nói anh cái gì?"

"Nói cái, cái kia..."

Choi Wooje túng quẫn, bây giờ cậu vẫn chưa dám nói hết tất cả mọi chuyện cho Moon Hyeonjoon biết được.

Ánh mắt cậu trốn tránh, lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã đi vào siêu thị.

Choi Wooje tùy cơ ứng biến nói: "Anh mau vào mua cho em đồ ăn ngon đi."

Moon Hyeonjoon khẽ cười, kỹ thuật nói dối của bé con thực đáng lo.

Hắn nhíu mày, chỉ vào chóp mũi của mình nói:

"Anh chưa đủ ngon sao?"

Choi Wooje có chút không phản ứng kịp: "Cái gì?"

Moon Hyeonjoon rũ mắt, cười như không cười nói:

"Anh ăn không đủ ngon sao? Hả?"

Ngửi thấy được mùi trên người Moon Hyeonjoon, trong đầu Choi Wooje lại quanh quẩn những lời mà Chú Yechan nói.

Máu có thể làm cho cậu lớn lên...

Đừng quá nhiều...

Cậu lắp ba lắp bắp nói: "Ăn, ăn cái gì mà ăn!"

Choi Wooje đỏ mặt, đem xe đẩy đi: "Chúng ta tách nhau ra mua đồ đi!"

"Anh đừng có đi cùng em."

Moon Hyeonjoon đương nhiên không chịu rồi, hắn rập khuôn từng bước theo sát sau Choi Wooje, thỉnh thoảng vứt chút ít đồ ăn vặt vào trong xe đẩy.

"Cái này ăn rất ngon."

"Cái này em sẽ thích."

"Cái này..."

Choi Wooje chỉ muốn bình tĩnh lại, không quản Moon Hyeonjoon nói cái gì cũng không thèm nhìn lại, đẩy xe lung tung đi dạo siêu thị.

Lúc đi ngang qua quầy hoa quả, Moon Hyeonjoon dừng chân, tỉ mỉ chọn lựa rau quả.

"Xin hỏi, lối ra của siêu thị ở đâu thế ạ?"

Bên tai vang lên một giọng nói mềm mại, cánh mũi Moon Hyeonjoon khẽ nhúc nhích, ngửi được một tia tin tức tố Omega.

Cả mí mắt hắn cũng chẳng thèm nhấc, xoay người rời đi.

Omega này thấy thế liền đi theo, nói:

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, có phải tôi đã quấy rầy đến anh rồi không?"

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now