Chương 52

2.3K 201 8
                                    

Lỗ tai Choi Wooje tê rần, dùng răng nanh cắn xuống, cậu không dám dùng quá sức, cẩn thận nghiến răng.

Chờ dòng máu chảy vào khoang miệng, cậu liền không dùng răng nữa, mà bắt đầu mút vào.

Dòng máu của Moon Hyeonjoon làm cho cả người cậu ấm lên, Choi Wooje thỏa mãn mà nheo mắt lại.

Moon Hyeonjoon kỳ thực cũng rất thoải mái, cánh tay tê tê, còn có một loại cảm giác đặc biệt hưởng thụ.

Như thể bọn họ vốn nên là như vậy, vốn là một đôi trời sinh...

Chung quanh là các bạn học, Choi Wooje không dám hút nhiều, rất nhanh liền dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon, liếm đi vết máu bên môi.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu bị máu tươi nhiễm đỏ môi, giọng nói khàn khàn:

"Đủ chưa?"

Mắt Choi Wooje sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi: "Còn có thể tiếp tục sao?"

Moon Hyeonjoon cười nhẹ một tiếng: "Ừm, tôi rất thích."

Hắn chếch nghiêng người, che đi Choi Wooje, chậm rãi nói:

"Không cần sợ, bọn họ sẽ không nhìn thấy."

Thế nhưng vẫn nghe thấy đấy!!!

Park Ruhan điên cuồng gào thét trong lòng, y đã xem phim này rồi, xem lại cũng không thể tập trung được.

Ngay sau đó liền nghe thấy đoạn đối thoại đến từ phía bàn sau.

Dùng thêm chút sức, đủ chưa...

Đây là loại thuật ngữ 'hổ, sói' nào!

Thấy mọi người chăm chú xem phim là có thể muốn làm gì thì làm sao?!

Park Ruhan mặt đỏ bừng.

Y lo lắng nhìn chằm chằm vào máy chiếu rồi liếc qua các bạn học xung quanh, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang làm chuyện đáng xấu hổ.

Son Siwoo giật giật cái mông, muốn quay đầu cùng Park Ruhan nói chuyện, lại bị Park Ruhan một tát đẩy trở lại.

Park Ruhan cắn răng nói: "Đừng nhúc nhích!"

"Ngoan ngoãn xem phim đi, cũng đừng nói chuyện nữa!"

Được Moon Hyeonjoon che chắn, dây thần kinh căng lên của Choi Wooje từ từ giãn ra.

Dùng miệng nhỏ mà hút, mắt rơi vào những vết sẹo đan xen trên cánh tay Moon Hyeonjoon.

Trong đó có một vết sẹo nhìn thấy sẽ giật nảy mình, từ khuỷu tay đến cổ tay, giống như bị một món vũ khí sắc bén đâm phải.

Choi Wooje không tiếp tục hút máu nữa, mà cẩn thận đụng đụng tay Moon Hyeonjoon:

"Làm sao mà lại có vết sẹo này?"

Moon Hyeonjoon rũ mắt, thuận miệng nói: "Lúc đánh nhau không cẩn thận bị, không có chuyện gì đâu."

Choi Wooje đau lòng hỏi: "Có đau không?"

"Không đau."

Moon Hyeonjoon xoa sợi tóc bay bay của bé con.

Sự đau đớn đó chẳng tính là gì cả.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now