Chương 21

2.6K 223 38
                                    

Lee Sanghyeok lo Choi Wooje thật sự làm theo, liền bổ sung:

"Thôi con đừng ăn."

Choi Wooje bất đắc dĩ: "Sao mà con có thể ăn thịt người chứ."

"Vậy thì tốt,"

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, "Không thì hai ngày nữa ta sẽ đến đó một chuyến nhé."

"Đừng mà."

Choi Wooje vội vã ngăn cản, cậu cảm thấy nếu cha Lee tới, khả năng không đơn giản sẽ chỉ ăn một người như vậy.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn thịt người không phải sẽ bị lôi kiếp sao?"

Lee Sanghyeok trầm mặc, lôi kiếp chẳng gây ra được nhiêu thương tổn với y, chỉ là lông sẽ xấu trong một thời gian dài.

Lee Sanghyeok sợ Jeong Jihoon sẽ ghét bỏ mình.

Suy tư chốc lát, trong đầu đột nhiên lóe lên:

"Vậy ta sẽ đưa nhãi con ở Thanh Khâu đến chỗ con."

Choi Wooje cảm thấy kỳ quái: "Ryu Minseok à? Tại sao ạ?"

Cậu ấy cũng không ăn thịt người mà.

Lee Sanghyeok ồ một tiếng, chợt nói:

"Quên mất nói cho con biết, vài ngày trước nó bị nhập ma."

"Đây không phải là vừa vặn sao? Thời điểm nhập ma ăn thịt người, có trúng lôi kiếp cũng sẽ không đau."

"Sao cậu ấy lại bị nhập ma?"

Choi Wooje kinh ngạc.

Lee Sanghyeok nói: "Không rõ lắm, lúc ta đi Thanh Khâu nó đã nhập ma, bị nhốt ở hồ ly quan trong núi không ra được."

Chẳng trách mấy ngày này vẫn luôn không thể liên hệ với cậu ấy.

Choi Wooje do dự nói: "Cha, chúng ta không cần giúp cậu ấy sao?"

"Nếu thật đến mức kia, hồ ly đã sớm xuống núi rồi."

Nói xong, Lee Sanghyeok nghiêm giọng lại, khuyên Choi Wooje:

"Ryu Minseok cần phải tự mình vượt qua kiếp nạn này, con đừng ngu ngốc mà dâng tới cửa nghe chưa."

Choi Wooje bé ngoan gật đầu: "Dạ biết."

Tiếp đến Lee Sanghyeok càm ràm nửa giờ về ăn, mặc, ở, đi lại, mới hài lòng cúp điện thoại:

"Ngoan, đi chơi đi."

"Bye bye cha."

Lúc trở lại phòng ngủ đã chín giờ, tòa nhà ầm ầm.

Choi Wooje đứng trên ban công, có thể nghe rõ ràng các cuộc đối thoại cách vách.

"Ui má ơi, ca ca thật đẹp trai."

"Đến, đến mở cửa."

"Bài tập làm xong chưa?"
......

"Yuji, cậu biết Choi Wooje không?"

Nghe thấy tên của mình, bước chân Choi Wooje dừng lại, vểnh tai lên nghe.

"Là tiểu bằng hữu học ban một đúng không."

"Nhìn rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc thân thể lại tàn tật."

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ