Chương 60

2.7K 196 4
                                    

Sáng hôm sau.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn trần nhà, những cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu cậu.

Không ai nói với cậu rằng nụ hôn là dấu hiệu cả.

Cậu không muốn tới lớp học, không dám đối mặt với Moon Hyeonjoon.

Ngoài cửa vang lên tiếng Park Jae In đang nói chuyện với bạn cùng phòng, Choi Wooje vội vã từ trên giường bò xuống, mở cửa nhìn với y nói:

"Lớp trưởng, có thể giúp tôi xin nghỉ một ngày không?"

Park Jae In thấy sắc mặt cậu hoảng hốt, hỏi: "Thân thể không thoải mái à?"

"Có muốn tôi đưa cậu đến phòng y tế không?"

Choi Wooje kéo khóe miệng: "Không cần đâu, tôi nằm chút là được."

"Được, vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Choi Wooje trở về nằm lại trên giường, tiếp tục ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, cậu mở tệp tin về tuổi thọ của loài người ra xem.

Tới gần giờ lên lớp, Choi Wooje, người luôn không đến muộn về sớm vậy mà lại không đến, ngược lại chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon ngồi tại chỗ, khẽ ngâm nga hát chứng tỏ tâm tình rất tốt.

Park Jae In phát bài tập xong, đặc biệt đi tới nhìn Moon Hyeonjoon nói:

"Choi Wooje hôm nay thân thể không thoải mái, xin nghỉ rồi."

Park Ruhan vừa vặn trở về, sau khi nghe xong liền hỏi:

"Cậu ấy không có sao chứ? Đang ở phòng y tế à?"

Park Jae In lắc đầu nói: "Đang ở phòng ngủ ký túc nghỉ ngơi, tôi đã nói với Lee lão sư rồi."

Park Ruhan liếc nhìn Moon Hyeonjoon, phát hiện hắn chỉ nhíu mày, nụ cười trên lại càng mặt sâu hơn.

Thấy vẻ mắt hắn yên tâm như vậy, chắc Choi Wooje sẽ không sao đâu.

Son Siwoo rất lo lắng, hỏi tới: "Tại sao lại không thoải mái?"

Park Jae In nói: "Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy cũng không nói gì nhiều."

"Hiện tại bệnh cúm rất nghiêm trọng, nên đi khám bác sĩ sớm để điều trị."

Nói xong, Son Siwoo định bụng lấy điện thoại gọi qua cho Choi Wooje.

"Cậu đừng quấy rầy cậu ấy," Park Ruhan vội vã ngăn lại, "Không phải cảm cúm đâu, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói không chừng là, là mệt mỏi quá độ thôi!

Son Siwoo tưởng rằng Park Ruhan đã hỏi qua tình huống của Choi Wooje rồi, chỉ đành gãi đầu ngừng ý định gọi điện thoại.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ngón tay gõ thành nhịp điệu ở trên bàn.

Chạng vạng, Choi Wooje tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh lần thứ N, mới quyết định xuất phát đi tới lớp học.


Bây giờ trốn tránh cũng không phải là cách!

Còn chưa kết thúc giờ học, mọi người vẫn đang mải mê làm bài tập.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ