Chương 65: Chỉ ôm một phút thôi

520 39 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Quý Liên Tinh cảm thấy nếu cô còn muốn gài bẫy gì đó, Giang Tiểu Đàn khẳng định vẫn sẽ nói không hề giữ lại, nhưng nghĩ nghĩ hình như có chút không phúc hậu, liền kết thúc đề tài này.

Nàng dẫn Giang Tiểu Đàn đến hậu viện tìm mèo chó chơi, hai con Chuột Lớn và Chuột Nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, Giang Tiểu Đàn sờ thế nào cũng được, chúng nó cơ bản không phản kháng, có đôi khi còn đuổi theo ầm ĩ.

Trong sân tràn đầy tiếng cười vui vẻ của Giang Tiểu Đàn, cô bé quả thực vô cùng vui vẻ.

Quý Liên Tinh bưng ghế ngồi nhìn cô bé chơi, chạy nháo,sau gần một giờ cuối cùng Tiểu Đàn cũng đã mệt.

Trẻ con chính là như vậy, mỗi ngày đều có định lượng tinh lực, không phóng thích không được, phóng thích xong liền buồn ngủ.

Khi Quý Liên Tinh cõng Giang Tiểu Đàn lên lầu, Giang Thự đang gọi điện thoại cho Lý Hướng Ngạn, trong nháy mắt mở cửa, Giang Thự cúp điện thoại, nhìn Giang Tiểu Đàn trên lưng Quý Liên Tinh, hạ thấp âm lượng:

"Con bé ngủ rồi?"

"Ừ."

"Vất vả cho em rồi." Giang Thự nhỏ giọng nói, đưa tay đón lấy Giang Tiểu Đàn, sợ Quý Liên Tinh đi mất, không yên tâm lại nói:" Nhím Nhỏ, em chờ một chút."

Cô đặt Giang Tiểu Đàn lên giường, đắp chăn cho cô bé, mới xoay người nói với Quý Liên Tinh: "Buổi chiều có họp video một tiếng, bàn giao công việc."

Dường như là đang giải thích tại sao mình không xuống lầu.

"Được, không có chuyện gì thì tôi đi xuống đây." Quý Liên Tinh đứng ở cửa, cũng không có ý muốn vào nhà.

"Chờ một chút." Giang Thự ở trên giường mang theo một bộ quần áo, "Chị cùng em đi xuống."

Quý Liên Tinh không từ chối, hai người cùng xuống lầu, Quý Liên Tinh đi phía trước, Giang Thự đi phía sau.

Giang Thự nhìn chằm chằm gáy Quý Liên Tinh ngẩn người, dây buộc tóc màu xám nhạt búi tóc thành củ tỏi, lộ ra sau gáy trắng nõn của nàng, Giang Thự rất muốn tới gần nàng, nhưng lại không có lý do tới gần.

"Nhím Nhỏ."

"Hả?"

"Chờ chị với." Giang Thự bước nhanh hơn, tiến lên ngang hàng với nàng, "Em đi nhanh quá."

Không gian hành lang cũng không lớn, dưới tình huống hai người sóng vai, bả vai thỉnh thoảng sẽ ma sát bả vai, khi đụng vào nhau, Quý Liên Tinh luôn vô tình tránh đi, nhưng Giang Thự lại chủ động lại gần.

Cả hai đều không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày giẫm lên tấm ván gỗ.

Trong không khí xen lẫn mùi hoa hồng và tuyết tùng, Quý Liên Tinh chỉ ngửi vài hơi, trái tim đã phát run, mùi thơm trên người Giang Thự vẫn không thay đổi, thật sự là quá quen thuộc.

Lúc đi tới lầu một, không gian rộng rãi hơn một chút, Quý Liên Tinh chủ động kéo dãn khoảng cách, nàng đi về phía hậu viện, Giang Thự đi theo phía sau nàng.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ