Chương 15: Mỗi một tấc da thịt đều làm tôi phát điên

1.4K 93 5
                                    

9 giờ tối, quán bar gần làng đại học có một con phố, phóng tầm mắt nhìn lại, đường phố hai bên đèn nê ông lập loè, hướng đó có khả năng ít nhất cũng có tới mười căn nhà, bên trong truyền đến từng trận tiếng ca, mà Pilot là nơi có tiếng ca êm tai nhất.

Pilot là một cửa hàng mới mở hai năm trở lại đây, xem như là nhân tài mới xuất hiện, vì cách trang trí và nội dung được giới trẻ ưa chuộng nên buổi tối sẽ có rất nhiều sinh viên đại học đến, sau chín giờ hầu như không còn chỗ ngồi, muốn đến phải đặt chỗ trước.

Giờ phút này, Giang Thự ngồi nghe ở lầu hai VIP, ánh mắt dừng ở trên sân khấu, trung tâm sân khấu hắc quang trùng điệp, sương trắng ở ánh sáng màu đỏ thẫm trung phiêu phiêu lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt.

Còn cô gái trang điểm màu khói, mặc quần đùi denim, chân mang ủng Martin được làm cũ, mặc áo crop top đen ngắn đang ngồi trong làn sương trắng, trên tay ôm cây guitar điện, toát ra vẻ hoang dã, khiến người ta có cảm giác nàng là một con mèo có thể cào người.

"Chậc, chim hoàng yến này của em ban ngày và buổi tối là khác bọt thật đấy!" Lý Hướng Ngạn chỉ vào Quý Liên Tinh, "Em xem, cô ấy có phải còn thắt mấy bím tóc dây thừng hay không? Cuồng dã a!"

Giang Thự không có tâm trạng chú ý đến đầu tóc của Quý Liên Tinh, cô chú ý trên đùi Quý Liên Tinh, bởi vì Quý Liên Tinh mặc quần soóc ngắn, nàng lại ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, luôn có cảm giác người bên dưới đang nhìn vào đôi chân của nàng.

"Cô ấy mặc như cậy, có phải sẽ bị nhìn hay không?" Giang Thự liếc về phía Lý Hướng Ngạn, thời điểm cô tới quán bar không nhiều lắm, một năm không đến năm lần, đại đa số đều vẫn là đến cùng người khác, không rõ lắm tình huống ở đây.

Lý Hướng Ngạn quanh năm bay lắc ở quán bar, cái gì cũng đều gặp qua, hắn ăn ngay nói thật: "Anh cảm thấy, cách trang điểm của cô ấy đủ bảo thủ rồi."

"Em không hỏi anh bảo thủ hay không bảo thủ, em chỉ là hỏi cô ấy có thể bị nhìn ay không."

"Khẳng định sẽ a!" Ánh mắt Lý Hướng Ngạn dừng ở trên đùi Quý Liên Tinh, nghĩ thầm chân em gái này thật sự vừa dài lại vừa thẳng, mọi người đều sẽ nhòm ngó vài lần a.

Lại nhìn đến Giang Thự, phát hiện biểu tình Giang Thự có chút cứng ngắc.

"Haizz, tính chiếm hữu của em hơi mạnh rồi đó, những người ở phía dưới đó nhìn thấy được lại sờ không tới, em ở đây ghen cái gì mà ghen."

Giang Thự quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hướng Ngạn, ngữ khí lạnh băng: "Em ghen như thế nào?"
"Phải phải phải, em không ghen." Lý Hướng Ngạn cầm lấy một ly rượu nhấp một ngụm, ha hả, thật sự quá buồn cười, anh ấy quá hiểu Giang Thự, người này mạnh miệng không thay đổi, cô cái gì cũng không muốn thừa nhận, chính là có đánh gãy răng cô cũng sẽ không thừa nhận.

Lúc này, cô gái ở giữa sân khấu thổi hai lần vào micro, dùng giọng trầm thấp nói với những người ở dưới khán đài:

"Chào mọi người, tôi là ca sĩ của đêm nay Belle, đã lâu không gặp ~" Quý Liên Tinh nhấp môi cười một cái, trước phấn mắt màu cam là một đôi mắt động lòng người.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now