Chương 17: Em thật là cái đồ trọng sắc khinh bạn khốn nạn

1.3K 86 4
                                    

Quý Liên Tinh đưa Giang Thự đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc theo một con phố chợ đêm kiểu cũ, đường phố cãi cọ ầm ĩ, tràn ngập hơi thở phố phường, bất tri bất giác hộp bạch tuộc viên đã ăn hết sạch.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, mùi sữa của bánh nướng bên đường, mùi thì là của thịt nướng, vị ngọt của bỏng ngô...... mùi thức ăn chế biến sẵn xộc vào lỗ mũi Giang Thự, đó là mùi mà cô không thích thậm chí có chút không quen, nhưng bây giờ lại toát ra một vị thơm ngọt lạ thường.

Giang Thự đột nhiên cảm thấy lang thang ở nơi này cũng không có gì không tốt cả, cho dù trên đường giống như nghe thấy mùi cống thoát nước, nhưng chính loại cảm giác chân thực này lại để cho cô cảm giác thư thái chưa từng có.

Hai người sóng vai đi tới, cửa hàng trên đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng chiếu lên gò má căng bóng của Quý Liên Tinh, làm lóa mắt một tầng màu mỏng, vạch ra đường nét sườn mặt của nàng mỏng manh mỹ lệ.

"Dán màng dán màng, mười lăm mười lăm, toàn trường mười lăm......" Anh trai dán màng chen chúc trong đám người, cầm đèn bàn nhỏ hết sức chuyên chú đem màng dán ở trên di động, một cái sạp nho nhỏ, kinh doanh giống như còn không tồi.

Quý Liên Tinh liếc mắt vào quán nhỏ, nói: "Tôi khi nghỉ hè hồi tốt nghiệp cao trung, từng bày quán dán màng."

"Thật sao?" Giang Thự không nhịn mà nhìn anh trai dán màng vài lần, rồi nhìn lại Quý Liên Tinh, giống như rất khó mà đem bọn họ liên hệ với nhau, "Nói thử xem?"

"A......" Quý Liên Tinh nhớ lại mùa hạ xa xôi kia, nàng ở một huyện thành nhỏ trung tâm quảng trường bày quán, luôn đến khuya mới về nhà, hồi ức lại, trong miệng cũng nói ra: "Ngày đầu tiên chỉ có hai khách, còn đều dán lệch nữa, không có tiền ngược lại còn bị tịch thu. Ngày hôm sau tay nghề thành thạo hơn, cũng cẩn thận hơn, kiếm lời được 40 tệ, cả một mùa hè, kiếm lời hai ba ngàn tệ."

Thật xa xôi a, thật sự rất xa xôi, nàng nhớ tới bản thân năm 18 tuổi, ba nơi một đường sinh hoạt, nhà, bệnh viện, quảng trường.

Ở mùa hè nóng bức kia, nàng đối với tiền bạc không có khái niệm gì, 2820 tệ là hũ vàng đầu tiên mà nàng có trong đời, và đó cũng là hũ vàng đầu tiên khiến nàng hiểu rằng tiền không phải là tất cả.

2820 tệ, đối với tiền thuốc men của mẹ mà nói cũng chỉ là như muối bỏ biển, cho dù sau đó đại bá nguyện ý cho vay tiền, rót vào mấy chục vạn tệ, mẹ vẫn không qua khỏi căn bệnh bạch cầu và rời bỏ nàng vào đêm hôm đó.

Nàng là nhớ rõ, cái buổi tối đó, mẹ nằm ở trên giường bệnh, môi tái nhợt khép mở, lại nói không ra một câu, chỉ có thể vươn đôi tay gầy guộc, nắm chặt lấy tóc nàng, dùng sức đập vào trán nàng.

Đầu nàng bị đập đầu rất choáng, choáng váng đồng thời còn bí mật mang theo nước mắt, xôn xao mà lưu lại.

Mười tám năm cuộc đời, chưa bao giờ thấy mẹ mình xúc động như vậy, đó là một loại đau buồn không thể kiểm soát trước khi qua đời, nàng hiểu, mẹ nói không nên lời, đập vào trán nàng để nói với nàng rằng bà không muốn rời khỏi thế giới này.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon