Chương 37: Kẹo mút đánh hay lắm

756 67 1
                                    

"Thoải mái hơn chút chưa?"

Hà Lâm gật đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu, cô ta cũng không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.

Con người thật kỳ quái, cho dù sắp chết chìm cũng muốn kéo một cái đệm lưng, ích kỷ tự bảo vệ mình giống như đó là thiên tính con người.

Lúc nghe được Giang Thự nói câu "Đều là người công cụ" kia, trong lòng Hà Lâm cảm thấy nhẹ nhõm, không chiếm được tình yêu của Giang Thự, không phải cô ta không chiếm được, là tất cả mọi người không chiếm được.

"Đừng động lòng với kim chủ, hiểu không?" Giang Thự ngồi xổm, cánh tay thon dài đặt trên đầu gối, lạnh lùng nhìn Hà Lâm, ánh mắt là thương hại mà phi chân tình.

"Giang Thự, thật ra chị rất biết cách làm con gái vui vẻ, chị rất có mị lực."

"Nhưng cô phải hiểu được, vui vẻ và tình yêu là hai việc khác nhau." Giang Thự nói chuyện rất khó tác động biểu tình, "Cô phải bảo vệ chính mình, đừng ngu ngốc đi yêu người không yêu mình."

Ngữ khí quá bình tĩnh, giống như cô không phải đương sự, như là đang nói người khác.

Hà Lâm mím môi, bả vai run rẩy, nước mắt lặng yên chảy vào trong miệng, có lẽ khóc quá lâu, đến nước mắt cũng mất đi vị mặn vốn có.

Đừng yêu người không yêu mình, cô ta cảm thấy Giang Thự nói có chút đạo lý, cho dù cô ta cảm thấy Giang Thự rất khốn nạn, lại thật sự không cách nào ghét cô được.

Nửa năm trước, thời điểm kinh tế khó khăn nhất, cô ta chọn Giang Thự, chọn cuộc giao dịch này, mà trước khi bắt đầu giao dịch, Giang Thự liền nói qua theo như nhu cầu, đừng động tình.

Những ngày làm tình nhân của Giang Thự, Giang Thự yêu cầu cô ta kỳ thật rất thấp, không yêu, không hôn môi, chỉ thỉnh thoảng ôm, cô ta cảm thấy chính mình giống một con búp bê vải, nhiệm vụ chính là lúc Giang Thự muốn ôm cô ta thì cho cô ôm, trừ cái này ra, Giang Thự không đòi hỏi chỗ cô bất cứ điều gì.

"Em có thể ôm chị một cái không? Một lần cuối cùng." Hà Lâm đỏ mắt nói.

"Không thể." Giang Thự rất nghiêm túc mà nhìn cô ta, "Từ hôm nay trở đi, đừng ôm bất kỳ ý niệm nào với tôi, kết thúc rồi."

Hà Lâm vừa mới thu hồi đi nước mắt lại nhịn không được, nước mắt rào rạt mà rơi, "Chị quá tàn nhẫn, tôi sẽ không bao giờ muốn thích chị nữa."

Giang Thự đứng dậy, không có giao lưu dục vọng, lấy di động ra, "Muộn quá rồi, tôi giúp cô gọi xe."

Trước khi đi, Giang Thự khăng khăng chuyển cho cô ta một số tiền, bảo cô ta sống cuộc đời của chính mình, như vậy dỗ tốt dỗ xấu rốt cuộc cũng tiễn Hà Lâm đi.

Tiễn Hà Lâm đi rồi, Giang Thự đi vòng vèo về nhà, đứng ở thang máy, tâm trạng của cô tương đối phức tạp.

Rất bực bội, nói không rõ.

Từ thang máy đi ra, hành lang an an tĩnh tĩnh, Giang Thự chỉ nghe được thanh âm giày cao gót đạp lên mặt đất. Khoảng cách cửa nhà càng ngày càng gần, cô lại có cảm giác không muốn về nhà. Cô không biết nên nói với Quý Liên Tinh như thế nào, giải thích như thế nào, hoặc là nói, rốt cuộc có cần thiết phải giải thích hay không?

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now