Chương 56 - Kết

238 30 3
                                    

Mina thấy Chaeyoung khuôn mặt đã tái nhợt, môi khô ran đến độ đã có dấu hiệu nứt ra thì tròn lòng xót xa không thôi.

Mặc kệ hai lão tử đang đấu khẩu quyết liệt mà lập tức tiến đến cạnh hỏi han, cầm sẵn khăn tay mà lau đi mồ hôi trên mặt nàng ấy.

"Nàng có sao không?"

"Tiểu thư sao nàng lại đến đây?"

"Ta không đến sao biết ngươi tiếp tục ăn khổ ở đây"

"Ta không sao"

"Ngươi còn nói, chân nàng có sao không? Đứng dậy được không?"

"Ta đang chịu phạt, ta phải chứng  minh cho sư phụ thấy"

"Ngươi còn quỳ nữa chân ngươi sẽ tàn phế"

"Vậy nàng chê ta sao?"

"Nói nhăng nói cuội cái gì? Dù ngươi có nằm một chỗ ta cũng chăm sóc ngươi đến hết đời" nàng nói hai mắt nàng đã hồng hồng.

Chaeyoung quên mất cái chân đang tê rần của mình mà xót người thương, đau lòng xoa xoa mắt an ủi Mina.

Còn ba người kia vừa dẫn viện binh tới, xong lại vừa được ăn dưa, vừa được phát đường. Thật là một tình huống khó xử.

Khi mà sư phụ rời đi, Chaeyoung cũng được mấy người đỡ mà lảo đảo đứng lên. Minhyun muốn cõng nàng về nhưng Chaeyoung sống chết đeo bám lên người Mina muốn nàng dìu mình về phòng. May là thân thể hai nàng không quá chênh lệch, Chaeyoung thậm chí còn gầy hơn sau lần đi biền biệt nên Mina cảm thấy quá nặng.

Hai người vào phòng tâm tình, người bóp chân, người an ủi, làm cho ba người đứng ngoài cửa một miệng vừa chua, vừa ngọt đến đau răng.

Sau lần đó, sư phụ Choi cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua. Chaeyoung cứ hai, ba ngày lại thuận tấu thành chương mà đến thương đoàn lôi kéo Mina ra ngoài chơi.

Công việc của thương đoàn đã được nàng giải quyết gần hết, chỉ còn mấy việc mới phát sinh nên Mina cũng chẳng cần phải luôn luôn ở đó bận tối mặt. Nàng cũng không ngờ, khi nàng làm việc để tê liệt bản thân lại có ích lợi to lớn đến như vậy.

Chaeyoung còn thường xuyên dẫn hai mẫu tử nhà họ đi ra ngoại thành vui đùa. Chẳng mấy chốc mà nàng dần dần còn thân với Chiyoung hơn cả Mina.

Hai tháng sau, cả sư phụ Choi và Myoui lão gia đều chấp thuận cho mối quan hệ cả hai người.

Chaeyoung muốn làm một buổi lễ nhỏ để trực tiếp ra mắt Mina với những người thân hữu của nàng.

Khách mời ở buổi lễ hôm đó chưa đến mười người, nhưng những người này là người quan trọng nhất đối với cả Mina và Chaeyoung. Bọn họ cảm thấy như thế là đã quá đủ.

Kể từ hôm đó, Chaeyoung chuyển đến ở cùng Mina ở Myoui phủ, còn Myoui lão gia thì đến võ quán ngày ngày bầu bạn với Choi sư phụ, để cho các nàng có không gian riêng tư ở phủ, mặc dù hai người này cứ gặp nhau là lại khẩu chiến.

Chiyoung cũng tiếp nhận Chaeyoung, mà gọi nàng là Nương mẫu. Hắn cũng có tư chất thông minh học đến đâu nhớ đến đấy, còn lại được Chaeyoung ngày ngày tập võ rèn luyện thân thể.

Một nhà ba người cũng có thể gọi là yên bình mà trôi qua.

Đến khi Chiyoung vừa đến mười bảy tuổi. Mina cùng Chaeyoung liền giao hết sản nghiệp cho hắn mà chạy trối chết đi ở ẩn, tìm cuộc sống hạnh phúc của cả hai người.

Đến khi cả hai đang ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, thưởng trà chiều. Chaeyoung vẫn cầm tay Mina mà vuốt ve, dù trên mu bàn tay đã lấm tấm vết đồi mồi, da tay đã hơi nhăn nheo theo những vết tích của thời gian.

Mina vẫn tựa đầu vào bờ vai gầy của người kia mà trò chuyện.

"Ngươi sờ tới sờ lui không biết chán sao?"

"Làm sao có thể chán được chứ. Nương tử của ta xinh đẹp như vậy"

"Dẻo miệng" ngoài miệng trách mắng nhưng nụ cười tươi làm sao giấu đi sự hạnh phúc của nàng.

"Nàng biết không, trước kia, đã bao nhiêu đêm ta hằng mơ đến khung cảnh này. Những tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể chạm đến được"

"Vậy bây giờ có thể chạm được nên ngươi chán ta rồi sao?" Mina hỏi lại

"Sao có thể chứ? Tình cảm này của ta mà nàng còn cần phải kiểm chứng sao?"

"Vậy thì sao? Ngươi mau nói đi"

"Ý ta muốn nói là, mỗi ngày được sống cùng nàng, giống như được sống là trong mơ"

"Dẻo miệng" tuy nói vậy, nhưng đã có một tầng hơi nước bao quanh mắt Mina.

Chaeyoung dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt của Mina. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thì thầm với nàng.

"Đừng khóc, ta sẽ đau lòng, nương tử của ta"

Nói rồi nàng đặt một nụ hôn lên môi của người kia. Hai người đã có bao nhiêu nụ hôn với nhau, nhưng cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu tiên.

___________________ CẮT_________________
Toàn văn hoàn.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện này và đọc đến dòng này. Trong quá trình viết truyện này thì mình cũng tính drop mấy lần (giống như truyện trước) nên mạch truyện sẽ có lủng củng do mình không có cảm hứng. Nên là chắc mình k có sửa lại lỗi sai hay chính tả gì đâu. Do mình cũng lười với cảm giác không muốn đọc lại.

Đến đây thôi, chúc ai đi qua đây để lại một ngôi sao thì mai có tiền. Ai không tặng sao thì có bồ nha.
Dị nha mí bà, Mãi Keooo nhó~

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ