Chương 29

137 15 1
                                    

Chaeyoung sáng hôm sau thức dậy, đầu hơi nhức nhẹ, nhìn thấy bản thân nằm yên vị trong căn phòng xa lạ, tay vừa xoa đầu vừa hồi tưởng lại tối qua. Nàng nhớ nàng đã uống khá nhiều rồi bỗng nhiên buồn ngủ thế là nằm vắt người ở trên ghế chợp mắt một lát, nhưng càng ngủ thì giấc ngủ càng sâu, lơ mơ thì cảm giác mình được bê đi đâu đó, rồi lại được quăng xuống khiến cho cái đầu đã quay bây giờ lại thêm xoay nhiều hơn. Nhưng mà may sau đó lại hình như có ai đang massage mặt cho mình nên Chaeyoung lại chìm sâu vào giấc ngủ...

Nếu theo như cảm nhận tối qua thì nàng hoàn toàn an toàn không bị sứt mẻ gì, còn được 'ai đó' tận tình chăm sóc, ngủ một mạch đến sáng ở trà điểm. Ngồi ngơ ra một lát thì Chaeyoung mới nhớ ra phải về phủ nên liền thu dọn lại căn phòng rồi rời đi.

Lúc nàng đi ra đến cửa, khi vừa vào phủ liền gặp Myoui lão gia chuẩn bị rời đi, nàng cúi đầu chào

"Lão gia người đến thương đoàn sao ạ?"

"Đúng vậy, ngươi cũng đi với ta đi, hôm nay tiểu thư nghỉ ngơi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi"

"Ngài có thể cho ta thời gian để quay về chuẩn bị được không?" Chaeyoung đang khó chịu vì cả người như bị kiến bò qua.

"Được rồi, vậy ta sẽ đi đến thương đoàn. Ngươi khi nào chuẩn bị xong đến đó tìm ta,... đừng để tiểu thư biết" Myoui lão gia nói rồi dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới thêm vế sau

"Thưa vâng, lão gia đi cẩn thận"

Nhưng mà Myoui lão gia vừa quay lưng đi Chaeyoung cũng quay mặt than khổ, những tưởng xuyên không về thời đại phong kiến sẽ không phải bị 'bán mình' cho tư bản, không ngờ vừa hôm trước chạy cật lực hôm sau đã phải họp bàn công việc mới.

Chaeyoung rất nhanh cũng đã có mặt ở thương đoàn, lúc này Myoui lão gia đang bàn gì đó với người trưởng đoàn chuyên dẫn đường vận chuyển hàng hóa. Nàng định đi vào trong nhưng thấy vậy thì liền gật đầu chào rồi quay ra ngoài đứng đợi. Hôm nay là ngày hàng hóa được nhập về, ở ngoài la liệt các kiện hàng, đa số là bông len vận chuyển từ Mông Cổ, Trung Quốc vì tuy ở Joseon bây giờ lạnh giá nhưng lại không có những nguyên liệu như sợi bông để làm nguyên liệu sưởi ấm; những kiện vãi vóc, gấm lụa từ đỏ kiểu dáng màu sắc, hoa văn, theo như lời tiểu thư còn đó những món đồ trang sức quý giá... Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng cửa cũng bật mở ra.

"Lão gia cho gọi ngươi"

Chaeyoung đi vào trong, vừa ngồi xuống.

"Khi ngươi đi có gặp tiểu thư không?"

"Thưa không, tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng ạ"

"Ừm" Myoui lão gia gật gù rồi nói

"Chaeyoung liệu ngươi có từng có ý trung nhân bao giờ chưa?"

Chaeyoung nhìn Myoui lão gia, trầm mặc một lúc rồi mới đáp

"Thứ lỗi cho tiểu nhân, vấn đề này có lẽ ta không thể trả lời"

"Ta cả đời này trong chỉ có duy nhất chỉ có một người, là mẫu thân của Mina"

"..."

"Ngươi có thể đánh giá ta là một tên thất phu, nam tử hán nhưng lại yếu lòng"

"Lão gia quá lời, ta không bao giờ có ý đó và về việc chung thủy trong tình yêu là không có gì đáng xấu hổ"

Chaeyoung dường như mơ hồ nhận ra chuyện lão gia muốn nhắc đến.

"Thật tốt nếu như ngươi là nam nhân, ta sẽ không do dự mà gả Mina cho ngươi"

"Dù ta là nam nhân, ta vẫn không xứng với tiểu thư"

"Có lẽ ngoài ngươi ra không ai xứng đáng hơn"

"..."

"Ý ta nói chắc ngươi cũng đã rõ. Ta chỉ có Mina là nữ nhi duy nhất, mẫu thân mất sớm, ta mãi mê làm việc ở thương đoàn, nàng từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ta có thể sẵn sàng chống đối cả gia tộc đưa nàng lên nắm cả cơ ngơi này để sau này khi ta mất đi, không ai có thể bắt nạt ái nữ của ta"

"..."

"Nhưng có một số chuyện, ta không thể  cứ để thuận theo cảm tính. Ngươi có lẽ cũng biết tiểu thư có ý với Chaeyoung ngươi. Vậy còn ngươi thì sao?"

Chaeyoung nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt. Vậy là nàng đã đoán đúng, Chaeyoung sẽ không bao giờ nói dối lòng mình, nhất là đối với chuyện về Mina.

"Thưa lão gia, ta yêu nữ nhi của ngài"

Myoui lão gia nhìn nàng, gật nhẹ đầu rồi thở dài một hơi.

"Đây là chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng với ta nó không sai và chưa bao giờ là sai. Tuy như vậy nhưng ta sẽ không làm những hành động bốc đồng như dẫn tiểu thư bỏ trốn, nếu cần ta chấp nhận cách xa tiểu thư"

"Ta biết ngươi sẽ không làm vậy, Mina cũng sẽ không đồng ý thuận theo ngươi. Hai người các ngươi đều hiểu chuyện, đó cũng là nguyên do khiến tình yêu của các ngươi đau khổ"

"..."

"Ta là phụ thân, nàng là hòn ngọc trong tay ta, ta cũng không đành lòng để nàng phải chịu nổi đau mất đi người trong lòng như ta đã từng. Vì vậy, nhân lúc tình cảm này vẫn chưa sâu hãy cắt đứt nó đi"

"..." Chaeyoung vẫn không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, từng lời nói của Myoui lão gia là những gì nàng nghĩ, nhưng khi được thốt nên thành lời nó vẫn như từng nhát dao đâm vào da thịt.

"Ngày mai hãy thu xếp lên đường đến tửu quán ở Gyujang. Khi trở về ngươi sẽ đến đoàn vận chuyện làm việc, ta đã nói với trưởng đoàn ở đó, ngươi chỉ cần đi theo dẫn đoàn. Còn việc thân tín bảo hộ Mina ta sẽ để người khác làm"

"Thưa vâng"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now