Chương 20

150 19 0
                                    

Vì cả buổi hôm qua không tập trung xử lý sổ sách nên hôm nay Mina lại tiếp tục hoàn thành. Còn Chaeyoung tiếp tục nhận mệnh đến chỉnh sửa dáng điệu cho vị công chúa kia.

Nhưng mà thật ra, sự dẹo của vị công chúa này đã ăn sâu vào trong máu. Chỉnh lại đúng là thách thức giới hạn của Chaeyoung, nếu không vì nàng là người có máu mặt thì Chaeyoung không ngại kẹp cổ lại mà mắng như mắng tên Sóc chuột bạn nàng.

Trong lúc Chaeyoung cầu xin tạm dừng nếu không nàng sẽ bùng phát thì vị công chúa này lại bắt chuyện.

"Người mà ngươi nói là ai? Người ngươi nhận lầm đêm đó"

"À, đó là bằng hữu của ta, nàng cũng là Chaeyoung nhưng thường được gọi là Roise"

"Roise? Nghĩa là gì?"

"Là một loài hoa thôi. Chỉ trừ việc nàng ta không thể nghiêm túc ra thì nàng rất giống ngài. Vậy công chúa tên là gì?"

"Người biết rằng hỏi tên húy của hoàng thất là phạm thượng không?"

Chaeyoung nghe mà muốn ngã ra khỏi ghế, chứ có tên không cho gọi thì đặt tên làm chi dậy. Nghe vậy thì nàng không dám đáp mà chỉ im lặng cúi gầm né tránh.

"Nhưng ngươi là bằng hữu của ta nên ta sẽ nói cho ngươi biết, là Jang Mi"

Có bạn nào mà hở cái đòi chém đầu bạn mình không. Chaeyoung cay đắng nghĩ.

"Cũng là hoa hồng sao? Đúng là diệu kỳ. À mà thật ra tuy cô nương bằng hữu của ta tuy rất nữ tính nhưng lại rất được nhiều cô gái khác hâm mộ. Kể cả những mỹ nữ xinh đẹp nhất cũng vì nàng ta mà đấu đá không thôi"

"Tại sao?" Công chúa lại nghiêng đầu hỏi

"Ta cũng không biết, nhưng mà tên nhóc đó cũng rất thích những cô nương xinh đẹp, vừa gặp liền quấn quý không buông"

"Nhưng..."

"Như vậy là trái với luân thường, ta biết. Nhưng chỉ có ở đây mới nghĩ như vậy, còn ở chỗ bọn ta thì đó đang dần được xem là bình thường, không phải là hoàn toàn nhưng vẫn không phải điều lạ"

"Ngươi liên tục nói về nơi của ngươi. Đó là nơi nào?"

"Có một nơi như vậy, nơi mà có người giống như ngài là bằng hữu của ta. Nơi mà dù ngài có khác biệt, chỉ cần không cần quá dò xét ánh mắt người khác ngài có thể là chính mình, đi bất cứ đâu ngài muốn, chỉ cần ngủ một giấc có thể đi đến quốc gia bên kia bán cầu"

Chaeyoung mỉm cười trong vô thức khi nói về thời gian nàng còn ở hiện đại. Nếu vậy, bây giờ có lẽ nàng đã ngỏ ý tiểu thư làm người yêu mặc kệ kết quả ra sao.

Công chúa thấy Chaeyoung như vậy thì trong giây lát đã tin có nơi như vậy tồn tại. Nhưng người từ nhỏ đã đọc bao nhiêu thư, tiếp xúc với bao nhiêu sứ thần, hiển nhiên chưa nghe qua điều nào như vậy. Nghĩ rằng tên nhóc này đang cố ý bịa ra chuyện như vậy liền ký lên đầu nàng cho nàng ta tỉnh mộng.

Chaeyoung bị cú đau cũng chỉ có thể thôi mơ ước mà ngước ánh mắt uất hận lên nhìn thủ phạm.

"Còn nhìn như vậy ta liền móc mắt ngươi cho cá ăn"

Thấy cũng đã đứng bóng, Chaeyoung không quên nhiệm vụ cáo lui về phủ lấy điểm tâm cho Mina.

Đến chiều lại quay lại bắt đầu tiếp tục công cuộc uốn nắn. Cuối buổi chiều thì mọi thứ cũng đã ổn.

Đây cũng là ngày cuối trong thỏa thuận. Mina cũng vì thế mà đến trả điểm xem qua, sau một hồi thương lượng thì công chúa vẫn tiếp tục ở lại, nhưng chỉ thuê một dãy ở trên còn mai trà điểm sẽ quay lại làm việc.

-------
Về đến phủ vừa vặn gặp lão gia Myoui, phụ thân của Mina cũng vừa về sau thời gian đi "công tác" đại ý là liên kết cùng triều đình đi cống nạp vật phẩm ngoại giao, cũng vừa thăm dò thêm dị vật nước ngoại bang để thu mua.

Mina khi thấy phụ thân thì vui vẻ không giấu được liền đến ôm người. Chaeyoung cùng Jihyo cũng hữu ý mà cáo lui trước để không gian cho phụ tử ôn chuyện.

Chaeyoung không biết có phải do giai đoạn này vào xuân hay không như nàng lại càng nhớ đến khoảng thời gian ở hiện đại nhiều hơn. Nhất là khi thấy phụ tử Mina đoàn tụ, nàng lại hồi tưởng lại những khi còn ở nhà, cha Chaeyoung luôn là người vui vẻ lại tốt bụng với mọi người, cũng như xây dựng cho mình một cơ ngơi vững chắc; mẹ nàng là người mạnh mẽ, bà có sự nghiệp thành công nhưng chưa bao giờ quên vai trò người mẹ trong gia đình; em trai Chaeyoung thì vẫn thường bám theo nàng mọi lúc, chia sẻ mọi điều. Gia đình luôn ủng hộ những quyết định có phần khác người của nàng. Chaeyoung không biết đã nằm ở trên mái nhà bao lâu, chỉ là khi mơ màng một lớp sương mù thì mới nhảy xuống đi nghỉ ngơi.

....
Ở phía bên này, Mina sau khi ôn chuyện cùng lão gia thì ngài đã tỏ ý muốn nàng quản lý luôn cơ nghiệp của Myoui phủ. Bao gồm cả các tửu lầu, hiệu cầm đồ, thương đoàn. Lão gia cũng đã ẩn ý mà muốn nàng kết hôn để san sẻ trọng trách.

Nhưng nếu được chọn thì Mina muốn duy trì trạng thái như bây giờ. Người bên cạnh nàng mãi mãi ở cạnh nàng, nàng cũng chẳng cần danh phận rõ ràng, nếu thứ rõ ràng đó đổi lấy người nàng thương.

Cũng vừa lúc đó Chaeyoung nhảy từ trên kia xuống đáp ngay trước mặt Mina. Khiến cho nàng tiểu thư một phen hoảng sợ, ngã ra phía sau, may mắn là Chaeyoung nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người nàng. Mina cũng vòng tay qua cổ nàng bám vào theo bản năng, nhưng mà nhận ra đây là người nào đó thì cố ý ghì chặt hơn.

"Tiểu thư, là ta, Chaeyoung. Người đừng sợ"

"Ừm"

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now