Chương 39

122 22 2
                                    

Kể từ đó, Mina bắt đầu chuyên tâm đến chùa. Hằng ngày, không quỳ đủ một canh giờ tuyệt nhiên không đứng dậy, còn chăm chỉ phát gạo hành thiện, quyên góp bạc xây chùa. Cũng từ ngày đó nàng chuyển qua ăn chay.

Ngay trước ngày thành hôn, Mina vẫn đến chùa để cầu nguyện. Khi nàng vái lạy xong, định rời đi thì gặp được một sư thầy khoác áo cà sa, râu đã bạc, vóc dáng đã hơi còng đứng ở sau.

"A di đà phật" Mina giữ lễ cúi chào, định quay lưng bước đi thì nghe giọng nói trầm đáp lại.

"A di đà phật, ta thấy dạo gần đây thí chủ thường đến đây để khấn nguyện với Phật tổ, không biết nữ thí chủ có ưu tư gì cần giải bày hay sao"

" Đa tạ hòa thượng quan tâm, ta đơn thuần là muốn cầu an thưa phương trượng"

"Vậy thì ắt hẳn người này là người rất quan trọng đối với thí chủ"

"Đúng vậy, nàng rất quan trọng" Mina rũ mắt đáp

"Trong Phật pháp chúng ta có răng dạy như thế này, bần tăng mạn phép trích dẫn: người chúng ta gặp là người phải gặp, chuyện xảy ra nhất định phải xảy ra. Tất cả đều là duyên số của tạo hóa, mọi việc xảy ra tất có nguyên do, mà kết quả cũng là do duyên còn hay đã tận. Phật cũng dạy rằng: Đức năng thắng số, chỉ cần thí chủ thành tâm mọi chuyện ắt sẽ có giải pháp"

"Đa tạ phương trượng" Mina nhìn vị hòa thượng đang mỉm cười hiền từ, trên tay vẫn lần theo chuỗi tràng hạt. Biết rằng sư thầy đang cho mình lời khuyên nên nàng chắp tay cúi chào đa tạ.

Nói rồi nàng cũng quay về phủ.

Nhìn từ xa đã thấy đèn đuốc đỏ rực làm Mina chói mắt. Đứng phía trước nhìn tất cả những câu đối đỏ, vải đỏ, lồng đèn đỏ tươi trang hoàng khắp phủ mà trong lòng nàng cảm thấy thật xa lạ, tất cả như không hề liên quan đến nàng.

"Tiểu thư, người không vào sao?"

"Vào, tất nhiên phải vào rồi"

Như vị sư thầy đó đã nói, chuyện xảy ra thì có trốn tránh cũng vô dụng. Mina lửng thửng bước vào tư phòng, mặc kệ bà mối đang luyên thuyên chuyện nàng chẳng nghe lọt tai, ôm rương gỗ trên kệ sách rồi đến phòng Chaeyoung khóa cửa nhốt mình ở trong, mặc kệ ngoài kia tiếng kêu của bà ta.

Nàng ngồi trên giường rồi lại từ từ mở chiếc hộp ra, cầm lấy bức thư nhìn một lúc thật lâu, rồi hít một hơi thật sâu, mở nó ra.

Mặt ngoài có viết:

'Tín gửi đến tiểu thư, nếu có ai vô tình nhặt được, thì coi như là duyên số'

Ở phía trong lại viết:

'Gửi tiểu thư, nếu ngài đọc được đến đây, như vậy có thể là do duyên gặp gỡ chúng ta chưa tận.

Ta là một kẻ hèn nhát, không dám nhận tình cảm của tiểu thư, nhưng cũng không đủ can đảm có thể nói ra câu chúc ngài hạnh phúc. Vậy nên chỉ có thể qua thư này
'Chúc ngài hạnh phúc, bình an bên phu quân của ngài.'

Lễ vật ta đặt trong chiếc rương này cũng không phải là trang sức quý hiếm, tặng ngài cùng lang quân một cặp bạch ngọc nhẫn, ta từng nghe nói rằng nếu phu phụ cùng nhau đeo lên tay tín vật này thì tâm của hai người có thể được gắn với nhau.

Tiểu thư, ta rời đi mong ngài đừng buồn và hãy nhanh chóng quên đoạn tình cảm dành cho ta, đến khi ngài chân chính quên đi có thể nhận ra rằng, thứ tình cảm đó chỉ là thứ xúc động nhất thời. Có những chặng đường chúng ta sẽ khóc khi phải đi qua, nhưng khi vượt qua mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến lúc đó ngài sẽ nhận ra ta điểm gì cũng không tốt.

Myoui lão gia rất yêu thương ngài, những việc ngài ấy làm đều xuất phát từ tình thương. Ta tuy không phụ mẫu, nhưng ta luôn có sư phụ luôn bảo vệ ta, và lão gia cũng bảo vệ tiểu thư như cách sư phụ ta che chở cho ta. Tiểu thư sau này sẽ không chỉ có lão gia nguyện ý, mà còn có cả phu quân của ngài nguyện ý bảo hộ ngài một đời bình an. Như vậy, tương lai sau này tiểu thư tất nhiên sẽ tuyệt mỹ.

Ta từng nghe một câu thơ rất hay thế này:
Hạnh đắc thức khanh, đào hoa diện
Tòng thử thiên thạch đa noãn xuân'

Ta mong nàng luôn giữ được một trái tim trong sáng như ngày chúng ta gặp nhau, mong nàng hạnh phúc nửa đời về sau.'
(Ngày gặp được nàng, hoa đào nở
Nắng xuân sáng tỏ tận thiên thu)

Mina khi đọc xong thư thì liền bật cười, tràng cười phát ra âm thanh nhỏ nhưng lẫn trong đó là tiếng nức nở, nước mắt chảy ồ hạt như cơn mưa giông ngày hè. Nàng đem bức thư ôm chặt mà vừa cười rồi khóc đến nghẹn lòng, một hồi sau còn phát ra tiếng nấc, nhưng nàng vẫn không thể kìm lại được. 

Người nàng mang hết cả tâm can chúc nàng hạnh phúc, bình an. Người nàng thương muốn nàng sống vui vẻ, trong sáng nhưng nàng không làm được vì từ ngày nàng ấy rời đi thì trái tim nàng không còn ở cạnh nữa. Thế nên Mina mới bật cười, vì nếu đã không có thì làm sao có thể dùng đây. Nàng khóc vì nếu tâm nàng không có thì sao vẫn còn đau đớn đến vậy?
.
.
.
.
.
Ngày đại hôn, Mina bình thản cùng người cử hành hôn lễ như một con rối gỗ không cảm xúc, mặc kệ những lời chúc phúc cùng tiếng pháo nổ rúng động đất trời.

Nàng được dìu vào phòng tân hôn, ngồi ngay ngắn trên giường đến khi nghe tiếng đóng cửa, lúc này Mina tự tháo khăn che mặt thoát đi trang phục tân nương đỏ thắm, đem chiếc nhẫn nàng đeo bên mình cùng tín thư Mina mang theo trong vạt áo mà để vào rương gỗ....

Những thứ này, nàng ấy tặng nàng, nàng không muôn để chúng có mặt trong lúc này. Mina đem chỉ dẫn đặt dưới chum rượu nhỏ trên bàn, đổ một ít thứ bột gì vào đó, rồi nàng cũng mang thêm một dược viên khác nuốt xuống nằm yên trên giường.
--------
Thuốc nàng nuốt xuống là mê dược, một lúc sau khi dược phát huy hiệu lực. 

Mina được đưa tới một khung cảnh khác.
Nơi đó, nàng trong giấc mơ được gặp lại Chaeyoung, cùng nàng ấy trãi qua xuân, hạ, thu, đông cũng chỉ có hai người. Không có ai có thể làm phiền cuộc sống của các nàng.

Cuộc sống mà Mina vẫn luôn mong ngóng, ở đó nàng có thể không phải là tiểu thư được người hầu kẻ hạ, cũng không được mang một thân gấm vóc lụa là, cũng không mang trách nhiệm của ai phó thác.

Y phục nàng mang vải đã sờn, chiếc giường nàng ngủ đơn sơ, nhỏ hơn ở phủ, trên chăn đã có vài nét chỉ khâu vá. Nhưng ở đó nàng được sống cùng Chaeyoung, được cùng nàng ấy nấu cơm, trồng rau, ngắm trăng, đàn ca. Nàng cùng nàng ấy giận dỗi, được nàng dỗ ngọt, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống là của các nàng làm chủ.

Những thứ mà kể từ lúc này, không thể có cơ hội để xảy ra được, vì từ bây giờ Mina nàng không còn quyền đứng trước mặt Chaeyoung nói lời yêu.

Như nhận thức được, giọt lệ tưởng chừng như đã cạn khô của nàng lại rơi đầy mặt.

_______
P/s: Thời phong kiến không phải ai cũng biết chữ, nên Chaeyoung nghĩ là nếu mà mấy người trong phủ dọn phòng nàng đi thì cũng không biết trong thư viết gì mà vứt đi. Nên người cầm đọc được chỉ còn Mina thui (dậy nha mấy bà)

ý nghĩa của câu thơ là:
May mắn là ngày gặp được người.

Má ơi truyện nó lê thê vcl (T . T)

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ