Chương 6: Đi chợ.

184 19 2
                                    

Sáng ngày chủ nhật thật đẹp trời, ánh nắng chan hoà phủ nhẹ lên những giọt sương, tràn vào căn phòng nhỏ và lướt nhẹ trên gò má tôi. Tiếng chim hót buổi sớm bay bổng đâu đây, tạo thành một bản giao hưởng đằm thắm, êm dịu. Tôi mơ màng chìm đắm trong tiết trời hanh khô buổi sớm, tận hưởng một ngày mới thật vui vẻ.

Đúng là một ngày thích hợp để ngủ nướng.

Nhưng mà đời không như là mơ, đang mơ ngủ với viễn cảnh tươi đẹp lấy chồng đại gia và cuộc sống giàu sang sung sướng trong giấc mơ liền bị tiếng kêu vang vọng của mẹ Hương phá tan tành.

"Con ơi, đừng có ngủ nướng nữa, lo dậy tập thể dục ra ngoài thư giãn đi, ngủ miết lại mập cái thây ra đấy!"

Giấc mộng tươi đẹp bỗng biến mất, tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ.

Ủa hình như mình đang trên phi thuyền du lịch vòng quanh thế giới mà.

À hóa ra là mơ.

Mặc cho đôi mắt đã cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, mắt tôi cứ nhíu lại chẳng muốn mở ra, tôi trùm chăn ngủ tiếp, cố quay về giấc mơ ban nãy.

Mẹ dưới nhà bếp thở dài não nề, nói vọng ra.

"Con với chả cái, ngày nghỉ chỉ biết ngủ, mặt trời sắp lên đỉnh thế kia mà chẳng biết dậy phụ mẹ cái gì."

Nghe thấy lời phàn nàn rõ to của mẹ dưới bếp, tôi hằn học lăn qua lăn lại. Mẹ thật là! Ngày nào cũng dậy sớm đi học, một tuần bảy ngày thì sáu ngày đã dậy sớm đi học, chỉ còn mỗi hôm chủ nhật là được ngủ nướng thôi chứ bộ.

Tôi mở chăn ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến tôi khó chịu, hàng lông mày khẽ nhíu lại trong khi mắt còn đang nhắm tịt, tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể lăn qua lăn lại.

Tôi lăn đùng xuống sàn nhà, tiếp mặt bằng sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới não.

*

Thôi tỉnh rồi không ngủ nữa.

Tôi ngồi phắt dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cú ngã ban nãy làm tôi tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh luôn.

Cơn đau rát phát ra từ cơ thể khiến tôi khó chịu, tôi ngồi lơ mơ trên sàn nhà, cơ thể ểu oải lết mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, làm xong xuôi tôi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà. Bình thường ngày nghỉ mẹ Hương sẽ chẳng bao giờ gọi tôi dậy sớm, trừ khi có việc gì nhờ vả.

"Dậy rồi đó à?" Mẹ tôi hỏi.

"Mẹ gọi con dậy sớm làm gì thế, ngày nghỉ mà để con ngủ thêm chút nữa."

"Ôi trời, chán cái thế hệ con cháu hiện nay thật, ngày nghỉ chỉ biết ăn với ngủ. Ngày xưa bằng tuổi con mẹ phải đi bốc vác, bán chè, lên rẫy làm từ hai, ba giờ sáng chứ có được sướng như bây giờ đâu."

Mẹ Hương lại giở trò cũ. Toàn thở dài rồi lôi ba cái chuyện xưa lắc xưa lơ ra nói.

"Con dậy rồi nè, giờ mẹ muốn nhờ con cái gì nói đi."

Mẹ tôi ho khan, bà vui vẻ giống như đạt được mục đích. Dịu dàng nói.

"Con ra kia ăn sáng với em đi, ăn xong mẹ nhờ cái này."

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ