Chương 4: Bị cảm.

218 17 2
                                    

Bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng, Hoàng không đáp lại tôi, cậu chỉ nhìn chằm chằm. Cái không khí chỉ có hai đứa này khiến tôi hồi hộp, nhịp tim liên tục đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, mặt tôi nóng lên vì ngượng. Trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Hoàng. Tôi thầm nghĩ: Hoàng ơi, nói cái gì đi cứ im lặng như này là tao chết mất.

Mãi đến một lúc sau cậu ta mới đáp lại, giọng nói trầm trầm, nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Ừ, cảm ơn Quỳnh. Nhưng lần sau đừng chạy ngoài mưa thế nữa, ướt hết cả người rồi kìa."

Cậu ấy mỉm cười đưa tay lên vò mái tóc rối vì chạy ngoài mưa của tôi, bàn tay ấm áp chạm lên đỉnh đầu, như có một nguồn điện chạy qua người tôi càng làm cơ thể nóng bừng lại càng rạo rực thêm. Tim tôi như lỡ một nhịp, nếu lỡ thêm nhịp nữa chắc tôi về chầu ông bà quá.

Cái con người này bình thường đã đẹp rồi mà cười lên còn đẹp đến gấp vạn lần.

Mắt tôi nhìn mãi không rời, chỉ ước thời gian lúc này có thể đọng lại ngay tức khắc, để tôi có thể ngắm nụ cười ấy mãi.

Cơn mưa đã tắt hẳn, cả bầu trời khoác lên mình chiếc áo buổi đêm, đèn đường dần được bật sáng lên, bừng sáng cả một quãng đường. Tôi nhìn ngoài trời, nghĩ mình ở đây cũng hơn nửa tiếng, đến lúc nên về nhà thôi.

Tôi quay sang Hoàng, phát hiện ra ánh mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn mình, rồi lại phát hiện ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay Hoàng, tôi vội buông ra, ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mưa tạnh hẳn rồi, tao về đây, mày cũng về đi, nhớ lời tao dặn đó."

"Ừ."

Chúng tôi cùng bước đến nhà xe mà thầy thuê, lần này tôi không đi sau nữa mà đi ngang hàng với Hoàng, đôi mắt đôi lúc không nhịn được mà bất giác liếc sang người bên cạnh. Không khí lại im lặng, tôi muốn bắt chuyện lắm nhưng không biết mở lời làm sao, suy nghĩ mãi cũng không có chủ đề gì để nói với cậu, chợt Hoàng lên tiếng trước.

"Quỳnh kì lạ thật, cả trước đây lẫn bây giờ."

Cậu ấy cười, vẫn là nụ cười tốn gái đó, tựa như một câu đùa. Chiều cao của tôi và Hoàng khá chênh lệch nên cậu muốn nói chuyện với tôi thì phải cúi đầu xuống còn tôi thì ngẩng mặt lên, đột nhiên Hoàng cười, tim tôi lại rung rinh. Sao trời đã tối thui rồi mà người Hoàng lại phát sáng đến lạ vậy?

Ủa khoan, Hoàng vừa bảo tôi kì lạ đúng không?

Kì lạ là sao?

Ý là bảo tôi giống mấy đứa dị dị thích làm chuyện khác người á hả?

.

Tôi về đến nhà cũng là gần 8 giờ tối, Quân - thằng em tôi đang coi tivi trong phòng, vừa nhìn thấy tôi là nó đã nhăn mặt, gằn giọng như mẹ chất vấn con gái đi chơi về muộn :

"Ê, Làm gì giờ này mới về? Mà làm gì mặt mày lem nhem còn người thì ướt như chuột lột đấy, mới đánh nhau à."

Thằng này hồi trước xưng hô với tôi là mày - tao nhưng từ khi bị bố mắng nói chuyện hỗn với chị, thế là nó cứ nói trống luôn chẳng có đầu đuôi gì cả, cứ ê này ê nọ, nghe ngang như cua.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now