Chương 50 (1)

7.6K 557 68
                                    

Năm Tang Gia Ý 16 tuổi, đó cũng là năm cậu vừa mới trở về.

Thời điểm ấy, quan hệ giữa cậu và nhà họ Tề còn chưa đến nỗi hờ hững lạnh nhạt như vậy.

Xét đến cùng[1], vẫn là một đứa trẻ.
[1] Gốc là 刨根究底 /cứu căn kết để/: ẩn dụ truy cứu đến cùng về chi tiết, gốc rễ vấn đề.

Tề Tu Văn hãy còn nhớ mang máng, ngày hôm đó Tề Tu Du không cẩn thận tay bị đứt tay, cậu ta làm nũng với Văn Hân, nửa nạc nửa mỡ nhắc đến là Tang Gia Ý làm.

Văn Hân đau lòng, liền đem người ra dạy dỗ một trận.

Lúc ấy Tang Gia Ý rất tủi thân khổ sở, một mình chạy ra khỏi cửa.

Đúng lúc gặp phải Tề Tu Văn tan tầm trở về, liền trông thấy Tang Gia Ý đỏ hồng viền mắt sượt ngang qua.

Sau đó, thấy người đã lâu chưa trở lại, ít nhiều gì vẫn có hơi không yên tâm, cho nên Tề Tu Văn ra ngoài đi tìm.

Chưa tìm bao lâu, người nọ đã quay về, con mắt thoạt nhìn có hơi sưng, hẳn là đã khóc.

Trong lồng ngực còn ôm một con mèo nhỏ bẩn thỉu.

Tề Tu Văn khựng lại, sau đó hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì?

Hồi ấy Tang Gia Ý ở trước mặt Tề Tu Văn vẫn rất ngoan ngoãn, đối phương hỏi cái gì, cậu đều sẽ vâng lời đáp lại.

Giọng cậu rất nhỏ, giống như cảm thấy hơi mất mặt:

"Em khóc ạ." Nói xong câu này, cậu lại có chút tung tăng khó hiểu. "Sau đó có một anh trai tới nói chuyện với em thật nhiều, để em không khóc nữa."

Thực ra Tề Tu Văn của lúc ấy không hiểu vì sao Tang Gia Ý lại vui vẻ như vậy lắm, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là được người ta dỗ dành, tâm trạng rất tốt.

Tề Tu Văn ôn thanh hỏi han: "Vậy con mèo nhỏ này?"

"Anh trai đó nghe thấy tiếng kêu sau bụi cây, liền phát hiện ra con mèo này ạ." Nói tới đây, cậu hơi thấp thỏm nhìn về phía Tề Tu Văn, "Em có thể nuôi nó không? Trông nó rất ngoan, bình thường em sẽ để nó ở trong phòng, không cho nó chạy loạn đâu."

Tề Tu Văn đối diện với đôi mắt e dè của cậu, tiếp đó cười nói: "Nuôi đi."

Mãi cho đến khi không biết đã trải qua bao lâu, Tề Tu Văn phát hiện Tang Gia Ý thích một diễn viên phối âm tên là Vũ Tế.

Hắn có phần tò mò: "Tại sao lại thích cậu ta như vậy?"

Tang Gia Ý vốn đã hơi thanh khống.

Cậu nói: "Bởi vì giọng của anh ấy nghe hay lắm." Dứt lời còn hơi ngại ngùng, "Vả lại có vẻ giống với giọng của anh trai dỗ em nín khóc hồi xưa ạ."

Chỉ là lúc ấy, anh trai đó đội mũ và đeo khẩu trang, Tang Gia Ý khóc đến mức đẫm lệ mông lung, không thể nhìn rõ mặt người.

Ngay cả giọng nói, cũng bởi vì bít trong khẩu trang, lộ ra càng thêm trầm thấp, không rõ ràng như vậy.

Cho nên cậu chỉ cảm thấy giống, nhưng chưa hề khẳng định.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora