Chương 31

8.3K 744 81
                                    

Ban đêm, hai người đứng trên ban công của đỉnh lâu đài, trên người Tang Gia Ý được Giản Tế phủ một tấm thảm dày dặn, cả người quấn kín không chỗ hở.

Ở đây là ngoại ô, công trình xung quanh rất ít, không có thứ gì có thể che chắn tầm nhìn.

Pháo hoa rực rỡ đang nở rộ khắp bầu trời.

Thấy Tang Gia Ý ngẩng đầu dùng đôi con ngươi sáng lấp lánh ngắm nhìn không trung, Giản Tế sờ sờ sườn mặt cậu: "Hôm nay em vui không?"

Tang Gia Ý xoay đầu nhìn anh: "Vui lắm, siêu vui ạ."

Giản Tế cúi đầu mỉm cười: "Vui là được rồi, thực ra tôi chẳng biết cách chuẩn bị kinh hỉ, chỉ biết một vài trò tục khí."

"Tục khí ý là?"

"Ném tiền."

"......"

Quả thực, ngoại trừ Miên Miên, mặc kệ là vườn hoa dày công thiết kế, hay là lâu đài thư viện, không có tiền thì thật sự làm không nổi.

Nhưng bây giờ Tang Gia Ý đã mê loạn điên đảo thứ đồ được tiền ném ra.

Bỗng nhiên Tang Gia Ý nhớ đến gì đó: "Không phải nói cho tôi xem kịch sao? Kịch đâu rồi?"

Ý cười trong mắt Giản Tế sâu thêm: "Kịch...... hẳn là giờ đang tiến hành."

Rõ là đang cười, nhưng sao mà Tang Gia Ý lại cảm thấy nụ cười ấy trông xấu xa thế nhỉ.

"Nhưng tôi không nhìn thấy."

"Bây giờ nhìn xui vẻo lắm, ngoan, hôm nay là sinh nhật của chúng ta, không dính tới mấy thứ đồ chơi dơ bẩn đó, sáng mai mở mắt là có thể thấy rồi."

Tang Gia Ý đơn thuần, nhưng lại nhạy cảm và thông minh, cậu lập tức ý thức được, kịch trong miệng của Giản Tế không chỉ đơn giản là "kịch" nữa, ngoan ngoãn "ò" một tiếng.

Thẳng đến ngày hôm sau, sáng sớm Tang Gia Ý đã bị cú điện thoại của Vu Tranh làm tỉnh ngủ, cậu ta ở bên kia vô cùng hưng phấn:

"ĐMMMM! Tang Tang coi Weibo đi!"

Chỉ nghe Vu Tranh ở bên kia líu ra líu ríu, Tang Gia Ý cảm thấy cậu ta vui đến mức sắp bay lên trời.

"Ha ha ha, Tề Tu Du cũng có ngày hôm nay, tớ sướng chết mất!! Đáng đời thằng cháu rùa đấy!!"

Tang Gia Ý mơ mơ màng màng, mắt cũng mở không ra, nhưng đã cảm giác được người bên cạnh nắm tay cậu giật giật.

Giản Tế cũng bị ồn cho tỉnh, giọng nói hơi khàn mở miệng: "Ai gọi vậy em?"

Trong chớp mắt Vu Tranh liền giống như bị bóp nghẹt cổ họng, đột ngột an tĩnh lại.

Giọng của thầy Vũ Tế truyền tới lỗ tai cậu ta, mức độ này thì rõ hẳn là...... hai người cách nhau rất gần he?

Ôm nhau ngủ??

Ò, cậu ta quên mất, người bạn này của cậu ta là nhân sĩ đã kết hôn rồi.

Vả lại ngày hôm qua là sinh nhật của bạn cậu ta, giờ này còn chưa dậy...... bình thường bình thường thôi.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now