Chương 41

8.6K 622 41
                                    

Ban nãy Tang Gia Ý tự làm mình phỏng, có hơi không vui, bèn rầu rĩ chán nản nằm sấp lên ban công, ngắm nhìn trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

Lúc đang suy nghĩ sao Giản Tế còn chưa quay lại, đã cảm nhận được đằng sau có người hơi cúi đầu chống vào lưng cậu.

 Giống như mệt mỏi đến cực hạn, cho nên mới tìm kiếm một bờ vai để dựa vào như vậy.

Tang Gia Ý khựng lại, cậu cảm giác được hơi thở quen thuộc, là Giản Tế.

"Sao nữa rồi?"

Dường như đã nhận ra tâm trạng của người nọ không đúng lắm, cho nên giọng của Tang Gia Ý rất nhẹ, thậm chí còn mang theo mấy phần dỗ dành.

Cậu không ngoảnh đầu cũng không xoay người lại, chỉ vươn tay thò ra sau, bởi vì không nhìn thấy, cho nên đầu ngón tay trực tiếp chạm vào sườn mặt của đối phương.

Là đường nét phân chia rõ ràng, không có một chút dư thừa, như kiểu được nhà nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc ra.

Dù rằng bây giờ Tang Gia Ý không quay đầu, nhưng bên trong não bộ cũng đã hiện ra từng tấc một dáng vẻ của đối phương.

Người đằng sau không ngăn cậu lại, vì thế ngón tay cậu chầm chậm thuận theo chuyển động tiến về phía trước.

Cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu người nọ, cậu sờ trúng mái tóc của Giản Tế.

Bởi vì tóc đã tạo kiểu, tóc trên trán của Giản Tế đều được vén hết ra sau, xúc cảm khi sờ lên có hơi thiên về cứng.

Sợ tóc anh bị rối, cho nên Tang Gia Ý chỉ sờ rất nhẹ rất nhẹ.

Là một kiểu an ủi tĩnh lặng.

Giản Tế vẫn luôn thích sờ đầu cậu để an ủi, vậy cậu cũng phải sờ sờ lại đầu của Giản Tế.

Nhưng chưa được bao lâu, Tang Gia Ý đã cảm thấy tay của mình bị tóm lấy.

Cậu dừng lại, còn tưởng là Giản Tế không cho sờ đầu, dù gì không phải có một câu như thế này à?

Đầu của đàn ông không thể đụng.

Biết đâu chừng có người sẽ để ý chuyện này.

Vào lúc Tang Gia Ý đang chuẩn bị thu tay mình về, liền cảm nhận được bàn tay lớn ấm áp của người đằng sau chộp lấy.

Hai lòng bàn tay dính vào nhau, cảm thụ nhiệt độ của đối phương.

Bụng ngón tay lại truyền tới cảm giác gió hơi lạnh thổi qua, man mát lành lạnh, cảm giác bị đèn làm phỏng ban nãy dần dần giảm bớt.

Đôi mắt của Tang Gia Ý không nhịn được mà mở to hơn chút.

-- Giản Tế đang phù phù cho cậu!

Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ra đằng sau.

Liền trông thấy người đàn ông đang hơi cúi đầu nắm tay cậu, thổi rất nhẹ vào chỗ bị bỏng ban nãy.

Từ góc độ của cậu có thể trông thấy hàng mi dài mảnh rũ xuống của Giản Tế, sợi lông đen như quạ, nhìn không rõ tâm tình dưới đáy mắt, cũng bởi vậy mà càng lộ ra vẻ ôn nhu.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now