Chương 49 (1)

7.9K 523 106
                                    

Giản Tế ngồi trong xe có hơi xuất thần.

Anh cảm thấy bản thân đã rất lâu rồi chưa ở cùng Hựu Hựu trong một không gian đơn độc.

Mỗi ngày ăn bữa sáng xong, đối phương sẽ ra ngoài đến trường học ngay, buổi tối thì ăn bên ngoài rồi mới trở về nhà.

Thậm chí vì không để Giản Tế lo lắng, cậu ăn cơm đúng thời khóa biểu, ăn tới mức lành mạnh, ra ngoài cũng sẽ chú ý giữ ấm không để bản thân bị lạnh.

Khiến Giản Tế ngay cả cơ hội dặn dò cũng không có.

Thật sự quá nghe lời, quá ngoan ngoãn.

Không bướng bỉnh với anh, cũng không ồn ào nữa.

Cái cảm giác này chính là quả trứng không có vết nứt, làm Giản Tế chẳng cách nào xuống tay, cả người đều mang theo cảm giác vô lực chán nản.

Cho nên vào thời điểm Tang Gia Ý nhận được cuộc điện thoại của nhà họ Tề, thậm chí Giản Tế có hơi vui mừng, ít nhất là đã cho anh một cơ hội tiếp xúc với cậu.

Lúc đang nghĩ ngợi, anh nghiêng đầu qua, liền trông thấy trên con đường rợp bóng cây cách đó không xa, Tang Gia Ý đang sóng vai đồng hành cùng một người đàn ông tướng mạo thanh tuyển.

Cây long não cành lá sum xuê hai bên trường học ngát hương, bởi vì là giờ tan học buổi chiều, học sinh xung quanh rất nhiều.

Có các đôi tình nhân nhỏ nắm tay thân mật đi qua cạnh bọn họ, học sinh cưỡi xe đạp gạt chuông nhắc nhở bạn học cản đường phía trước, sau khi lướt ngang qua thì mang theo một làn gió.

Không biết nam sinh bên cạnh nói cái gì, Tang Gia Ý mỉm cười, thoạt nhìn rất thoải mái.

Nét mặt bọn họ trẻ trung đầy sức sống, hòa hợp thành một thể với cảnh vật hoàn mỹ xung quanh, vừa nhìn...... thậm chí còn có hơi tương xứng.

Giản Tế thu hồi ánh mắt lạnh nhạt về, đáy mắt là một mảnh u tối.

Không có bất kỳ chần chừ nào, anh ấn vang còi xe ô tô, phá vỡ bức họa thanh xuân yên bình khoan thai vào giờ phút này.

Sau khi nghe thấy âm thanh, Tang Gia Ý đối diện với con ngươi đen nhánh của người đàn ông trong xe.

Ánh mắt ấy gần như là đóng đinh cậu ngay tại chỗ, không có cách nào tiến thêm nửa bước về phía trước.

Tống Trạch cảm nhận được sự đờ đẫn của Tang Gia Ý ở bên cạnh, hơi nghiêng nhẹ người qua, vỗ vỗ bả vai cậu: "Nghĩ gì thế? Ngay cả đường cũng không đi."

Tang Gia Ý giật mình, nói chuyện cũng mang theo chút cà lăm: "Không, không có gì." Trông thấy bộ dạng hình như muốn xuống xe đi qua bên này của Giản Tế, Tang Gia Ý vội vàng nói với Tống Trạch bên cạnh, "À, người đón em đến rồi, em đi trước nhé."

Sau khi nói xong, Tống Trạch liền trông thấy Tang Gia Ý vội vàng chạy ra bên ngoài.

Cách đó không xa là một người đàn ông tướng mạo tuấn tú dáng người cao ngất, đi xuống từ ghế lái.

Tầm mắt dường như thoáng liếc qua bên đây, con mắt hẹp dài đuôi mắt hơi nhếch lên, lại mệt mỏi thu về, lộ ra khí thế và cao ngạo cực mạnh.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiWhere stories live. Discover now