Chương 53: Thú triệu hồi #16

164 22 0
                                    

Edit: Bàn

Nơi gặp Natasha là công viên trung tâm thành phố York. Thanh Trường Dạ cuối cùng cũng tìm bản đồ VR của công viên từ trên mạng, hắn đánh dấu tất cả những nơi thuận lợi để ẩn nấp và nơi có thể tồn tại nguy hiểm. Miller nhìn hành động của hắn, không phát biểu ý kiến gì, khác với dự đoán, cậu bé cười híp mắt chỉ cho Thanh Trường Dạ mấy địa điểm ẩn mà hắn có thể bỏ qua. Thời gian hẹn là chiều thứ 7, công viên trung tâm sẽ đông người, hắn và Miller đều nghĩ nếu Natasha thực sự muốn làm gì thì cũng khó mà làm được. Thanh Trường Dạ mang theo máy liên lạc rồi chuẩn bị ra ngoài, dù sao bên cạnh có vũ khí hình người là Miller đây, có đánh nhau cũng chưa chắc đã ăn thiệt.

Một vòng tròn cây bách được trồng trong công viên trung tâm thành phố York, vào giữa hè, hạt bồ công anh sẽ bay lượn trong gió.

Natasha thực sự rất nổi bật, 150 năm qua cô không thay đổi chút nào, vẫn là khuôn mặt như thiên thần, dáng người nóng bỏng và làn da trắng như sứ. Cô đi giày cao gót và mặc váy ngắn, người không biết nhất định sẽ tưởng đây là siêu mẫu đẹp như tiên nào đó. Sau khi thấy Thanh Trường Dạ, cô vẫy vẫy tay từ xa, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ mặt vui vẻ, một đám nam sinh trẻ tuổi chơi bóng chày bên cạnh đều lén nuốt nước bọt.

"Tiểu Dạ!" Cô chỉ quán cafe ngoài trời đằng sau mình: "Chúng ta sang bên kia nói chuyện?"

Miller và Thanh Trường Dạ liếc nhau. Ban đầu bọn họ cũng khoanh vòng quán cafe, nơi đó gần đường bay, bên trong quán cafe cũng dễ giấu người. Miller tiên phong cười ôm vai Thanh Trường Dạ dẫn hắn lại. Sau khi bọn họ ngồi xuống thì gọi đồ uống, Natasha gọi double shot caramel latte, lúc cô đưa thực đơn qua, Thanh Trường Dạ thản nhiên nói: "Cũng như cô."

Nếu là đồ uống giống nhau, thì cho dù Natasha muốn bỏ thuốc vào trong cũng không phân biệt được của ai với ai. Người phụ nữ thấy thế, nở một nụ cười với hắn, ngón tay cô tuỳ tiện vẽ một vòng tròn trên bàn.

"Anh vẫn chưa giới thiệu bạn của anh với tôi."

Thanh Trường Dạ nhìn về phía cậu bé, người sau gãi gãi đầu, trong đôi mắt màu caramel thật to tràn đầy thành tâm: "Miller Winklevoss, trước đây chúng ta đã gặp nhau. Là cô... lần đó suýt nữa đã giết tôi."

"Ha ha ha," Natasha cười ra tiếng: "Nhưng hồi đó cậu không giống bây giờ mà bạn nhỏ."

"Ừm, đã trưởng thành rồi."

"Là ảnh khiến cậu trưởng thành sao?" Người phụ nữ nhìn về phía Thanh Trường Dạ: "Hay là sau này cậu gặp những người khác? Nói thầm cho cậu nhé, ảnh ấy à," Cô dùng ngón cái chỉ Thanh Trường Dạ: "Ảnh sợ nhất người như cậu, ảnh luôn nghĩ mình là người xấu, nhưng thực ra Tiểu Dạ rất mềm lòng."

"Cô thì không thế à." Lúc này cà phê được mang ra, ba cốc cùng một màu, Thanh Trường Dạ lấy một cốc đầu tiên, tiếp theo là Natasha. Cô lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ mềm lòng."

Trên chiếc cốc sứ đầy màu sắc có vẽ nhà thờ và người mini kiểu hoạt hình. Cậu bé cúi đầu, qua khoé mắt, cậu thấy Thanh Trường Dạ ở bên cạnh uống cà phê. Sau khi hơi suy nghĩ, Miller cũng uống một hớp nhỏ. Lúc đặt cốc sứ xuống, Thanh Trường Dạ khẽ nói: "Nói chi tiết chuyện của A?"

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiWhere stories live. Discover now