Chương 16: Thú triệu hồi #3

401 64 14
                                    

Edit: Bàn

Động tác mút vào của Huyễn thú khiến trước ngực truyền đến cảm giác khó chịu, thanh niên tóc đen mắt đen ôm Huyễn thú trên người mình đặt cạnh đầu giường, hắn mặc kệ chút phản ứng trên người mình, tiếng nói trầm thấp trong bóng đêm hết sức dụ người sa vào.

"Em muốn ăn gì?"

"Trưởng Da... Trường Dạ..."

"Em đâu thể ăn anh chứ."

Huyễn thú liên tục gọi tên hắn, Thanh Trường Dạ bước xuống giường. Hắn rất cao, tỉ lệ hoàn mỹ, hai chân dài nuột nà trắng nõn, Thanh Trường Dạ ngủ không thích mặc quần áo, bờ vai gầy cùng ngực đầy đặn vẽ nên đường cong gợi cảm cực kỳ, hai mông chắc mà vểnh. Huyễn thú núp trên giường dùng hai cánh quấn lấy mình, một hồi lâu sau, Huyễn thú lộ ra một đôi mắt màu caramel, nhìn thẳng thân thể thanh niên loã lồ dưới ánh đèn.

"Uống ít nước trước đi," Thanh Trường Dạ tìm một chai nước chưa uống trên bàn ném cho Huyễn thú, tên nhóc kia rất thông minh, nó dùng cánh ôm lấy chai: "Trời sáng sẽ tìm đồ ăn cho em, được chứ?"

Trả lời Thanh Trường Dạ là tiếng Huyễn thú mở nắp chai khe khẽ, nó uống rất nhanh, một chai nước lớn sạch sẽ trong nháy mắt, Thanh Trường Dạ lúc đầu định nhắc Huyễn thú uống ít thôi nhếch mày quay về giường. Huyễn thú dựa vào, dùng cả tay chân quấn lên người hắn, cặp cánh chim lớn đến kỳ cục kia thậm chí còn bọc luôn hắn. Thanh Trường Dạ nhẹ nhàng nói.

"Em mà đái dầm là anh đá em xuống đấy nhé."

Bé Huyễn thú ngơ ngẩn gật đầu, cứ thế ôm ôm ấp ấp thẳng đến sáng. Lúc Thanh Trường Dạ mở mắt, Huyễn thú đã tỉnh lại nhìn hắn không dời mắt. Rửa mặt qua loa xong, bọn họ xuống dưới tầng. Aurora đang ngồi trong phòng khách cười nói với mấy người khác, không biết là ai hét lên kinh hãi, tầm mắt mọi người đều rơi vào Huyễn thú hình người với hai cánh.

"Nó là Huyễn thú thật à?"

"Chuẩn trăm phần trăm." Aurora dùng thìa trong tay quấy cà phê: "Bọn tôi tìm chuyên gia làm giám định rồi, là cấp B."

"Cấp B là tốt lắm rồi," Cô gái mặc áo xanh đặt câu hỏi cười nói: "Huyễn thú nhà tôi chỉ có cấp C thôi."

Cô gái ôm một con mèo toàn thân trắng như tuyết, mắt một vàng một xanh, vẻ kiêu ngạo trên mặt mèo không khác gì nữ chủ nhân của nó. Cô gái áo xanh thấy Thanh Trường Dạ đứng cách đó không xa nói gì đó với nữ giúp việc, nhịn không được lại gần Aurora thì thầm: "Cậu ấm nhà ai đây? Xuất sắc thế, sao tôi thấy lạ mặt vậy."

"Ảnh là bạn tôi." Aurora hời hợt cho qua câu hỏi, cô gọi tên Thanh Trường Dạ: "Trường Dạ, bọn anh làm gì thế?"

"Hỏi xin nữ giúp việc ít thức ăn, Huyễn thú đói bụng."

"Nói đến đây," Thấy Thanh Trường Dạ qua đây, Aurora thái độ tự nhiên kéo tay hắn: "Ngài Cosimodo muốn trả giá mua Huyễn thú của anh, tôi nghĩ rồi, dù sao anh vẫn chưa đặt tên cho nó, cũng không biết nuôi Huyễn thú thế nào, chẳng thà bán cho ngài Cosimodo đi, cũng bớt đi nhiều phiền phức."

Có một sự run rẩy khó nhận thấy trong giọng của Aurora. Cô thừa nhận rằng mình đang ghen tị, nữ giúp việc nói rằng lúc 3 giờ sáng phòng Thanh Trường Dạ từng sáng đèn một lần, nói cách khác, khi đó bọn họ đều chưa ngủ! Hoặc là Thanh Trường Dạ cam tâm tình nguyện bị Huyễn thú chết tiệt đánh thức, cho dù là thế nào thì cũng đều khiến cô đố kỵ muốn chết. Aurora nói xong câu kia, Thanh Trường Dạ nhìn cô, người sau toàn thân cứng đờ, ánh mắt hắn lạnh nhạt chết người, cô suýt nữa cho rằng hắn muốn giết mình, nhưng Thanh Trường Dạ chỉ tao nhã ngồi xuống cạnh cô. Ngón tay trắng nõn để dưới cằm, như lông vũ hôn lên má Aurora, hắn nhàn nhạt cười cười: "Nhưng tôi muốn nuôi mà."

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ