Chương 33: Nữ vu x Nhân ngư x Vua #10

402 49 7
                                    

Edit: Bàn

Thành phố Vatican toạ lạc ở trung tâm ngôi sao rực rỡ gấm hoa, đại lộ Khải hoàn lát đá cẩm thạch trắng vẽ cây keo mang đầy tính phục cổ. Từ sau sự kiện ám sát Giáo hoàng, thành phố Vatican bắt đầu khống chế nghiêm ngặt du khách bên ngoài ra vào. Ngoài chứng minh thư và giấy thông hành của Liên bang, người ra vào Vatican còn cần đăng ký bằng tên thật. Vân tay, giọng nói và DNA của du khách phải được đối chiếu với cơ sở dữ liệu tổng. Thanh Trường Dạ không có hộ khẩu, Anye từ mấy năm trước đã vào sổ đen của toà thánh, bọn họ đều không thể đi vào thành phố bằng con đường chính quy. Anye không biết đút lót một nữ tu bằng cách nào, đối phương truyền tin bảo bọn họ đợt thêm vài ngày, trong buổi hành hương vào ngày thứ 4, bà sẽ nghĩ cách để bọn họ lẻn vào.

Chính như Anye tự nói, hai nhân cách của y đang dần dần dung hợp, không có gì bất ngờ thì sớm muộn có ngày bình thường. Sáng thứ 4, gió mát truyền đến từ bờ sông nhẹ thổi mơn trớn đầu vai. Hắn và Anye tản bộ dọc theo con sông lượn quanh thành phố, khuôn mặt thanh niên dưới ánh nắng vàng như thơ như hoạ, Anye nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần. Người này hợp với nơi ngập tràn không khí tôn giáo này một cách bất ngờ, tuy rằng bản thân hắn trông chẳng hề tín ngưỡng bất cứ loại tôn giáo nào.

"Bệnh của anh thực ra được coi là bình thường một cách không bình thường."

Anye nhíu mày.

"Thông thường bệnh nhân tâm thần phân liệt sẽ có ít nhất mấy chục nhân cách, trung bình là 30, mà anh chỉ có 2," Thanh Trường Dạ nhẹ giọng nói: "Tưởng tượng ra cảnh hơn 30 người cùng nói chuyện trong đầu xem, có phải sẽ thấy muốn bùng nổ không?"

"Sẽ không, tôi sẽ khiến tất cả bọn họ câm miệng."

"Được rồi," Thanh Trường Dạ nói: "Có thể nói cho tôi biết vì sao anh bị phân liệt nhân cách không?"

"Cái này hình như là việc của em."

"Tôi biết một phần." Ký ức hắn thấy trong chén Tiệc Thánh, đứa bé trai người đầy vết thương trong phòng xưng tội, mặc đồ con gái, biến tất cả những linh hồn vô tình xông vào thành xương khô vô hồn: "Chỉ có mỗi phần anh phong ấn trong chén Tiệc Thánh thôi."

"Chuyện liên quan đến em, tôi một phần cũng không biết."

Trước khi đến, hắn và Anye đã uống thuốc dịch dung, bề ngoài của hai người bọn họ đều vô cùng xuất chúng, độ nhận diện cũng cao. 10 giờ rồi. Bên trong thành phố Vatican truyền đến từng trận reo hò, Giáo hoàng sẽ nhanh chóng tới quảng trường lớn. Máy liên lạc của Anye sáng lên, chủ đề câu chuyện đến đây kết thúc, y ra hiệu Thanh Trường Dạ đi theo mình, người sau bỗng nhiên mở miệng: "Tôi cũng không biết."

"Cái gì?"

Hắn há há miệng, trong nháy mắt, hắn hơi muốn nói cho Anye rằng mình không nhớ gì hết. Khi nhìn thấy Giáo hoàng đến, tiếng hô của đám người trong thành phố Vatican im bặt, một lượng lớn thánh đồ cầm Kinh Thánh đồng thanh hát thánh ca, âm thanh cao cao thấp thấp phát ra từ bốn phương tám hướng. Cũng vào lúc này, một nữ tu lớn tuổi không có gì nổi bật lướt qua gác cổng đi tới trước mặt bọn họ, bảo vệ vốn canh gác vào lúc này đã vào quảng trường nghe giảng đạo, cạnh cửa chỉ còn lại giáo sĩ. Thanh Trường Dạ nghe thấy nữ tu nói gì đó với bọn họ, ngay sau đó dùng ra hiệu bằng miệng với nhóm bọn họ, Anye kéo hắn đi vào trong quảng trường. Buổi hành hương lớn ngày thứ 4 người đến người đi, mọi người lật giở quyển sách nhỏ bọc da đỏ mạ vàng trong tay, tiếng ca hát càng lúc càng lớn. Giáo hoàng ngay chính giữa mặc lễ bào đẹp đẽ quý giá, lúc Thanh Trường Dạ nhìn gã, mắt Giáo hoàng xẹt qua đoàn người trùng điệp, cuối cùng đột ngột không kịp chuẩn bị mà giao mắt với hắn.

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiWhere stories live. Discover now